Lan Uyên từng thừa dịp không người lẳng lặng hỏi y: "Làm sao ngươi
nhận ra được?"
Văn Thư nói: "Khi ngươi gọi tên ta."
Hắn, chưa bao giờ gọi tên y.
~*~
Lăng hoa kính trong tay tinh xảo mà xinh xắn, giơ lên nhìn kỹ, trên
mặt gương không dính một hạt bụi rọi ra một gương mặt bình thường. Mi
mày là đạm bạc, như cong mà không cong, không giống có kẻ, hai hàng
mày kiếm chạm tóc, đường hoàng mà lại bất kể thế kia. Khí sắc là tái nhợt,
dưới ánh nến mù mờ, mệt mỏi vẫn luôn giấu kín chầm chậm từ bên trong
hiển lộ ra, trong u ám lộ vẻ tiều tụy. Môi cũng là thiếu đi màu máu, chẳng
rõ vì thói quen thuở trước khi gặp chuyện thì thích cắn môi hay vì trời sinh
như thế, có hơi mỏng, càng chưa nói đến được cái gì hình dạng mọng nước
linh tinh. Là một gương mặt cũng một dạng bình đạm như người, tối đa bất
quá là thanh tú mà thôi.
Khóe miệng hơi hơi khẽ động, Văn Thư nhìn mình trong gương đang
cười với mình. Nhìn không ra cái gì là mười lăm giỏi kiếm thuật, nghiêng
ngàn chư hầu, cũng không xem thấy cái gì là ba mươi rành văn chương, trải
tận khanh tương. Ngay cả một chiếc lá rụng mất đi trong rừng hay một
mảng đèn côi trong đêm cuối gió cũng nhìn không thấy. "Phi Mộng" có thể
soi ra tới lui kiếp trước vào trong tay y kẻ đã sớm bỏ đi phàm cốt chấm dứt
hết thảy trần duyên, cũng không hơn gì một chiếc gương soi tầm tầm
thường thường.
Đặt chiếc gương vào trong ngăn tủ dưới cùng, lật ra một thứ khác,
trong y phục màu xanh xếp chồng bật lên một điểm đỏ bất ngờ, hốt nhiên
không kịp đề phòng liền đập vào trong mắt, một điểm nhỏ như thế, không
cẩn thận nảy ra từ trong một mảng sắc xanh u tối, sống động đến khiến