Đưa lên dưới ánh mặt trời mới mờ mờ ảo ảo hiện lộ ra, nét bút lượn
vòng, bao nhiêu e thẹn rụt rè lại bấy nhiêu vội vàng khẩn thiết.
Xích Viêm lắc đầu cau mày nói: "Ngày cũng đã định rồi, mười tám
tháng sau, nhưng nha đầu này còn..."
Văn Thư cùng khổ não với hắn, không nói cho hắn biết chiếc đàn cổ
kia chưa từng đàn qua, tập thơ kia một tờ chưa từng lật, về phần chiếc khăn
lụa đó, chỉ sợ người nọ căn bản vốn không biết thêu bên trên chính là hồ
điệp hay là uyên ương, càng khỏi nói đến mấy câu thơ hàm súc ẩn giấu ở
bên góc nọ.
Xích Viêm cảm thán: "Khuyên cả trăm lần rồi mà nó cũng không
nghe, trong mắt ngoại trừ tên Úc Dương đó ra đã không còn người khác
nữa."
"Nàng là thật tâm yêu mến." Văn Thư nói, vẻ mặt thong dong, nửa
điểm gợn sóng cũng không kinh qua, "Yêu mến một người chính là như
vậy."
Một trời một đất một thế giới đều là người đó, mở mắt ra, nhắm mắt
lại, hận không thể nơi nơi đều là hắn.
Có một ngày, xa xa bay đến một nhuyễn kiệu chóp hồng đào, màu sắc
nửa lộ xuân tình. Bên kiệu kèm hai bạng nữ lanh lợi, tiểu tư rùa tinh hóa
thành nhanh nhẹn vén vạt áo mở đường ở phía trước.
Sớm có thiên nô chạy vào hồi báo nói: "Chủ tử, công chúa Liễm Diễm
của Đông Hải Long cung cầu kiến."
Úc Dương Thiên Quân dựa nghiêng trên tháp tay nâng một chung trà
xanh, miễn cường thu hồi tầm mắt từ trong liễu lục đào hồng ngoài cửa sổ.