Liễm Diễm đang quẫn bách đến nóng lòng tìm một cái khe chui xuống
lúc này mới như tỉnh mộng mà hồi phục lại tinh thần, nói với Úc Dương
Quân: "Tiểu nữ học nghệ không tinh, nấu ít canh nóng, thỉnh... Thiên Quân
đừng chê cười."
Nói xong lời rồi ngay cả giọng điệu cũng là run rẩy, khi Văn Thư tiếp
nhập hộp thức ăn từ trong tay nàng, thì đôi tay trắng nõn của nàng đã siết
đến các khớp ngón tay đều nổi lên sắc xanh trắng.
Văn Thư trình hộp thức ăn ra trước mặt Úc Dương Quân, Úc Dương
Quân rũ mắt liếc một cái, khách sáo nói: "Làm phiền Công chúa rồi."
Trên gương mặt đỏ bừng của Liễm Diễm tức khắc tỏa ra ánh sáng,
ngay cả trong mắt cũng ngời sáng lên, thấp giọng nói: "Không đâu... Không
đâu..."
Giọng nói vẫn là run rẩy, nhưng vì hưng phấn.
Từ đó về sau, công chúa Liễm Diễm cơ hồ mỗi ngày đều đến, đáp
nhuyễn kiệu chóp hồng đào, màn kiệu vạt lên, lộ ra khuôn mặt vừa mừng
vừa thẹn.
Các thiên nô trong Tiên cung tụm vào một chỗ, ríu rít bàn tán nàng:
"Thật không biết ngượng, các nhà Thiên giới đều đã nhận được thiệp cưới
của nàng rồi, còn chạy qua chỗ này, cũng không sợ nhà chồng bỏ nàng!"
"Đúng thế, không an phận. Lão Long Vương sao mà cũng không quản
nàng? Mặt mũi của Đông Hải Long cung đều bị nàng làm mất hết rồi."
"Ngươi nhìn bộ dạng của nàng ta xem, Thiên Quân cũng không để ý
nàng, nàng còn ra sức tiến tới..."
Bên này bàn tán đến sục sôi ngất trời, nàng đang từ bên kia chậm rãi
bước tới, kim bộ đong đưa, váy thạch lựu theo nhịp bước của nàng khe khẽ