lay động trong gió.
Úc Dương Quân lúc nào cũng qua loa có lệ nàng vài câu rồi không
phản ứng với nàng nữa, nàng cũng không lưu tâm, im lặng đứng ở một bên
nhìn hắn chơi cờ, đọc sách, uống trà... Nhìn không chớp mắt, tựa hồ muốn
đem toàn bộ đều nhìn vào trong mắt, sau đó khắc vào trong tâm. Văn Thư ở
một bên khác thấy nàng càng đỏ ửng cả gương mặt càng vò chiếc khăn
trong tay thành một nắm.
Có một lần, khi Văn Thư tiễn nàng ra Tiên cung, Xích Viêm đang đuổi
theo, cũng bất chấp có mặt của người ngoài, trừng lớn một đôi mắt liền tức
giận quở mắng nàng: "Muội là người sắp xuất giá!"
Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt thần sắc quật cường.
"Tên Úc Dương đó có gì tốt? Lão tử như thế nào lại có một muội muội
như muội vậy? Mặt mũi của Long cung đều bị muội làm mất hết rồi!" Cơn
giận của Xích Viêm càng tăng, nhấc tay làm ra vẻ muốn đánh.
Văn Thư vội tiến lên ngăn cản, Xích Viêm còn la lên: "Muội cho là ta
và phụ vương không muốn cho muội sống thoải mái sao? Nếu hắn cũng
yêu thích muội, mặc cho nhân gia Vị Thủy phủ có tốt hơn nữa, hôn sự này
ca ca ta cũng nhất định lui giúp muội. Nhưng hiện tại, muội là không biết
thật hay giả vờ không biết, tên Úc Dương đó có từng nhìn thẳng vào muội
hay không? Hả?"
Một câu cuối cùng trực tiếp châm nhói lòng người, nơi nơi im ắng,
Liễm Diễm tức khắc lui vào trong kiệu.
"Ngươi cần gì phải như vậy?" Nhìn thấy chiếc kiệu nhỏ đó vội vàng
rời đi, Văn thư nói với Xích Viêm.
"Không nói nữa, không nói nữa." Xích Viêm bực dọc phất tay, "Nhắc
tới việc này lão tử liền nổi giận. Tên Úc Dương đó, hừ! Cho dù hắn muốn