Một năm kia, Thượng đế ngự giá xuống Đông Hải, tiên gia các lộ thần
tiên thủy lục đều đến. Trong Thủy Tinh cung ca múa tưng bừng, hết mực
phồn hoa. Tiểu công chúa của Đông Hải Long cung còn chưa trưởng thành,
chính là khoảng tuổi tỉnh tỉnh mê mê chớm biết yêu, tò mò trốn vào trong
bụi san hô trộm nhìn xem. Một cái nhìn này, không thấy được nhị thái tử
phong lưu phóng khoáng ấy, không thấy được Nhị Lang Thần tuấn lãng phi
phàm ấy, mà thấy lại chính là Thiên Quân áo tím tóc bạc, lạnh lùng lại ngạo
nghễ kia. Cái nhìn này qua đi, ban đêm ánh sáng minh châu rất nhạt, hay là
hương rượu bốn phía cũng có thể say, trên mặt phát sốt, tim đập như trống,
mê mê ly ly, trong mộng cũng là một bóng dáng trời sinh quý khí đó.
Nàng nhướn mắt nhìn về phía Văn Thư: "Ta cũng biết không thể,
nhưng ai bảo khi đó ta nhìn thấy chính là ngài ấy? Chuyện do trời định, thì
ta phải làm thế nào đây?"
Văn Thư không lên tiếng, nhớ tới tình cảnh sáng nay.
Sáng nay thay y phục cho Úc Dương Quân. Văn Thư lấy ra bộ áo tím
đó thay cho hắn, trên vạt áo thêu tám tầng sóng bạc, tường vân may mắn.
Lại đeo túi hương lên cho hắn, trên đai lưng giắt một khối ngọc trơn láng
thuần khiết, dây bện màu tím quấn lấy sợi bạc hóa thành hình dáng như
rồng chặt chẽ ôm xung quanh ngọc.
Úc Dương Quân không nói lời nào, ánh mắt hung hăng nhìn Văn Thư
trong gương.
Văn Thư giả vờ không biết, cúi đầu sửa sang lại cho hắn, ngập trong
mắt đều là một màu tím vây trong sương mù. Đường may tinh tế tỉ mỉ ở
trước mắt kết thành hoa văn tầng lớp, một đường tiếp một đường, giống
như lời tâm tình vô cùng vô tận không thể nào nói ra, chỉ có thể nương theo
đường may này để lặng lẽ tỏ bày.
"Thay ra."