kết hôn với Liễm Diễm, lão tử còn không bằng lòng gả cho mà! Đúng rồi,
lần này ta bận việc, hôn sự của nha đầu Liễm Diễm kia lão đầu tử cũng đã
giao cho ta rồi, ta đây... Chậc. Vấp phải chút chuyện còn chú ý đến cùng
như vậy, đều mệt chết ta rồi, may mà muội phu tương lai đó của ta tài giỏi,
giảm bớt cho ta không ít chuyện... A a, không nói chuyện này nữa, ta là tới
nói cho ngươi biết một tiếng, chờ cơn bận này qua rồi sau khi gả được
Liễm Diễm đó ra, ta sẽ đến tìm Úc Dương yêu cầu đưa ngươi đi, ngươi nha,
sau này liền theo ta ăn ngon mặc ấm đi. Ta thấy tên Bá Ngu đó còn dám tới
nói xoáy ngươi nữa không, lão tử sẽ đánh hắn cho răng rơi đầy đất! Lần
trước ngươi không thấy được..."
Văn Thư nghe hắn nói thao thao không ngớt: "Đa tạ."
"Tạ cái gì chứ? Bằng hữu mà... Xích Viêm ta còn có thể để cho bằng
hữu chịu ủy khuất sao?"
Vòng vàng bên tai trái hắn theo tiếng chuyện trò rung động lắc lư,
dưới ánh trời chiều chói mắt đến giống như một vòng mặt trời.
~*~
"Ta chính là đã yêu ngài ấy."
Hôm sau, trên cầu hành lang chín khúc liên hoàn, Văn Thư đang đưa
Liễm Diễm đi tới trước, nàng đột nhiên nói.
Văn Thư quay đầu lại, nữ tử kiêu ngạo ngẩng đầu thẳng lưng, dưới
kim bộ đong đưa lấp lánh là một đôi mắt cứng rắn, cũng giống như Xích
Viêm giữa con ngươi điểm chút sắc đỏ, ánh nhìn thẳng thắn vẫn luôn dùng
dịu dàng chú ý mà che giấu hoàn toàn hiển lộ ra, tươi đẹp đến chói mắt.
"Từ ánh mắt đầu tiên thấy ngài ấy, ta đã yêu ngài ấy." Nàng tiếp tục
nói, nói cho Văn Thư nghe cũng nói cho mình nghe.