Văn Thư ngẩng đầu lên, đối lại với đôi con ngươi mang theo lệ khí kia
trong gương.
"Thay ra."
Hắn lại nói, ngữ khí càng trầm, thái độ chán ghét rõ rệt.
Bộ áo tím đó bị nhét xuống tận đáy hòm.
"Ta chỉ muốn nhìn thấy ngài ấy thêm đôi lần nữa là được rồi, thật sự.
Thấy ngài ấy thêm đôi lần nữa, ta... cũng liền, cảm thấy mỹ mãn rồi." Liễm
Diễm thấp giọng nói.
Hoa rơi ngoài hành lang vẫn rơi như tuyết bay, nữ tử lau khô mắt đứng
thẳng người tiến về phía trước. Văn Thư đứng lại chỗ cũ, nhìn nàng càng
lúc càng xa, chốn chốn cô liêu.
~*~
(*) Sống sợ chia ly đau khổ, rất nhiều chuyện, muốn nói còn e. Chỉ có
nước chảy trước lầu, nghĩ đến ta, cả ngày ngưng mắt.