tám trăm năm trước còn có thù, làm sao sắp vào một bàn được? Người này
hả? Tiểu tiên vừa mới vào Tiên ban thì làm sao sánh được với chúng tiên
mà vào một bàn chứ? Này không được đâu, nọ cũng không đúng... Đều
không đúng đâu..."
Tiệc rượu như thế nào, bố trí ra làm sao, trước khi lên kiệu nên làm gì,
khi lên kiệu nên làm gì, hồi môn rồi lại nên làm thế nào... Nghe như lọt
trong mây trong sương, còn khiến cho lão Long Vương hít một hơi thật dài:
"Con làm sao mà đến bây giờ còn chưa thông đối nhân xử thế?"
Phiền phức đến đau cả đầu(*).
Văn Thư thay chén trà lạnh cho hắn, ngồi ở đối diện hắn cười nhạt:
"Sang năm sinh hạ vị tiểu thiếu chủ, ngươi được gọi là cữu cữu rồi. Ngươi
xem một tiếng cữu cữu này là gọi uổng phí sao?"
"Thiếu chủ còn nhỏ mà! Nha đầu kia có thể ngoan ngoãn lên kiệu thì
ta đã cảm tạ trời đất rồi." Xích Viêm sa sầm mặt cảm thán, "Tên Dung Hiên
đó rất tốt, nó cũng đã gặp, là một kẻ có thể chịu đựng được tính tình của nó,
ngươi nói nó làm sao còn..."
Thoáng chốc đã nhắc tới Úc Dương, sắc mặt Xích Viêm càng trở nên
khó coi, trong mắt cũng bốc ra lửa: "Đấy cũng là vì tốt cho nó. Cái tên Úc
Dương đó làm sao có được cái vẻ có thể thương người chứ?"
Văn Thư thoải mái nói, thì cái tính hấp tấp hấp tấp này của ngươi cũng
không khá hơn là bao. Nụ cười trên mặt thâm sâu hơn chút, nghe hắn kéo
đông xé tây thêm một hồi.
Các nhà đối với Vị Thủy phủ có ước có ghen. Công chúa Khúc Thủy
phủ kéo y bào cha nàng mà khóc: "Vị Thủy phủ người ta chỉ là một địa
phương nhỏ như vậy đã có thể đặt thông gia với Đông Hải Long cung,
chúng ta tốt xấu gì cũng to hơn bọn họ, người làm sao lại không thể lộ mặt
ra trước Thiên đế nói câu nào? Bằng không, con không chừng đã có thể gả