cho Lan Uyên thái tử rồi!" Một lời này truyền đi, chết cười bao nhiêu kẻ
già mồm trên trời dưới đất.
Có người nói: "Thật là may mắn quá đi."
Lại có kẻ bảo: "Nói không rõ khi nào sẽ chia phần đâu."
Người ngoài cuộc ồn ào huyên náo truyền đi đủ loại tin đồn, trái lại
không so được thanh nhàn với người trong cuộc.
Đề tài xoay chuyển tới tới lui lui lại quay về, vẫn là kéo tới trên người
Liễm Diễm: "Đến lúc đó nếu nó bỏ trốn, thì trò cười này lớn rồi. Nó vừa
mắt ai không được chứ? Việc hôn nhân đã định từ sớm, nhà chồng cũng đã
chờ đến bây giờ... Chỉ còn năm ngày, ta đây... Chậc."
Xích Viêm một tay nhấc chung trà lên uống một hơi, trên mặt nhăn
đến có thể ép ra mật vàng: "Văn Thư a, ta xem như thấu suốt rồi. Chuyện
này nha, yêu nha, cái gì duyên cái gì không duyên, nói trắng ra chính là
giày vò, còn là tự mình giày vò mình... Ừm, không được mó vào."
"Nghiệt duyên cũng là duyên." Đường cong bên khóe miệng rộng
thêm, Văn Thư cười sự đơn giản của hắn, "Chạm vào rồi sẽ muốn hận vì
sao trước kia lại muốn chạm vào."
~*~
Thiên giới ngày ngắn, trăm năm bất quá thoảng qua, huống chi năm
ngày.
Hôm nay, chính là ngày vui của Đông Hải Long cung.
Thiên Sùng cung đã đưa tới lễ vật, nhìn ý tứ Úc Dương Quân, thì là
hắn sẽ không đi.