lả lướt, bước đi chậm chạp này cùng hỉ sắc toàn thân mơ hồ để lộ ra vài
phần ý vị cố chấp.
"Ta... Ta vốn là muốn nhìn ngài thật kỹ vài lần là được rồi." Môi đỏ
mọng run run, Liễm Diễm sâu thẳm nhìn Úc Dương trước mắt, "Ta không
muốn hỏi. Nhưng... chỉ là, ta..."
Rào lũy dựng lên thật cao đã rạn ra vết nứt, tình cảm kiềm nén đã lâu
không ngừng xô đẩy muốn vùng vẫy thoát ra từ giữa những khe hở, lòng dạ
đều bị ngập đầy. Yêu thương chan chứa đã đến bên môi lại chỉ hóa thành
một câu: "Ta không cam tâm."
"Úc Dương, Liễm Diễm chỉ hỏi ngài một câu, trong lòng ngài có từng
có Liễm Diễm?" Cho dù chỉ là một chút.
Kẻ trên tháp thần sắc không đổi, con mắt tím bạc thậm chí chỉ nhìn
thoáng qua nàng một tia rồi lại vùi vào trong quyển sách.
"Ta... Ta yêu thương ngài a!" Lệ như đê vỡ, Liễm Diễm nhìn hắn cụp
mắt xuống, "Ta thật sự yêu thương ngài..."
Thương đến tự tay may áo sắp đồ cho hắn, không ngủ không nghỉ nấu
một chén canh thang. Nữ tử được chiều chuộng mười ngón không dính
nước mùa xuân, hao bao nhiêu khí lực mới thêu thành một chiếc túi hương,
lại hao bao nhiêu đêm ngày mới khâu thành một bộ trường bào kia. Nghe
hắn nói bằng lòng đến Đông Hải Long cung, nàng hưng phấn đến mấy đêm
không thể an giấc, đứng trước mặt hắn rồi còn hoài nghi là đang trong
mộng. Người ngoài nói nàng thấp hèn không xấu hổ, cha anh mắng nàng
không biết đạo lý, Dung Hiên của Vị Thủy phủ kia nhìn nàng cười đến khổ
não. Nàng cũng biết hắn tốt, trên đời có lẽ thật sự chỉ có hắn mới có thể
chịu đựng được sự tùy hứng cùng càn quấy của nàng. Nhưng nàng thương
chính là Úc Dương Quân hắn a... Trong mắt trong lòng đều là hắn. Nghĩ có
thể nhìn hắn đôi lần là được rồi, lại muốn có thể nói với hắn vài câu là tốt