rồi. Còn muốn trong lòng hắn có nàng hay không? Nàng toàn tâm toàn ý
yêu thương hắn như thế, hắn dù sao cũng nên cho nàng biết, trong lòng hắn
chung quy có mảy may khắc cái tên của Liễm Diễm nàng rồi chứ? Lòng
người bao giờ cũng chứa không đủ, huống chi cam tâm tình nguyện như thế
nào cũng sẽ muốn một câu đáp trả, cho dù chỉ là câu xin lỗi. Nhưng thì ra,
hắn ngay cả câu "Chưa hề" cũng không thiết nói cùng nàng.
"Mọi thứ tới lui, trong mắt ngài, đều là trò hề sao?"
"Công chúa..." Văn Thư thấy vẻ mặt nàng thê thảm, thân người cũng
lung lay sắp đổ, muốn tiến lên nâng đỡ.
Nàng lại hất tay đẩy ra, thoắt một cái bước dài xông tới, giật lấy sách
trong tay Úc Dương Quân, khiến cho hắn ngước mắt lên đối diện với nàng:
"Úc Dương Quân, Liễm Diễm ta trong mắt ngài bất quá chỉ là một trò hề
thôi sao?"
Biểu cảm như mặt nạ đeo trên mặt lúc này mới buông lỏng: "Là bổn
quân bức cô sao?" Đuôi mày Úc Dương Quân khẽ nhướn, trong con ngươi
không có áy náy, chỉ có không kiên nhẫn.
"Ngài..." Liễm Diễm lùi từng bước ra sau, quyển sách siết chặt trong
tay suy sụp rơi xuống, dưới mái đầu đầy trang sức vàng ngọc là gương mặt
lộ nét tuyệt hận, "Ngài không hề bức ta... Là ta tự mình..."
Dòng lệ chưa khô, khóe miệng như tự giễu nhếch lên: "Là ta đê tiện, là
ta... mù quáng."
Lưu luyến si mê trong bao năm khoảnh khắc sụp đổ tan rã, cũng là kẻ
từ nhỏ đã tài trí hơn người, tự tôn cao ngạo bị thương một lần cũng đủ để
nàng đau đớn khôn nguôi. Đưa tay lau khô lệ trên mặt, nữ tử tuyệt mỹ nhìn
thẳng vào đôi mắt tím không chút tình cảm kia, chậm rãi nói ra: "Úc Dương
Quân, ta hối hận ta đã yêu ngài."