giấu tuyết rơi vạn năm ấy của hắn rốt cuộc có thể nhìn thấy dao động chốn
tâm tư y không.
"Chủ từ, trà." Khó khăn dời mắt đi nơi khác, tránh khỏi ánh mắt sít sao
của hắn, nhìn thấy chung trà nguội đã lâu trên chiếc bàn con, Văn Thư gắng
gượng cất tiếng. Trên cằm và cổ tay đều là một trận đau buốt.
Hắn dường như tỉnh ngộ đột nhiên buông tay.
"Đừng để ta nhìn thấy vẻ mặt như thế nữa." Khi bê chung trà bước ra
cửa, hắn lạnh lùng cảnh cáo sau lưng.
Nhịp bước của Văn Thư bị kềm lại, cúi đầu đáp: "Dạ."
~*~
Một ngày nào đó, vị nhị thái tử phong lưu khắp thiên hạ kia phe phẩy
quạt vụt tiến vào trò chuyện: "Văn Thư, ta muốn ngươi."
Văn Thư nhìn mặt hắn mà đáp lời: "Ta cũng muốn ngươi."
Hắn đắc ý cười to, quạt cây quạt lóa mắt đó nói đến nước miếng văng
tung tóe.
Tầm phào không đầu không cuối, chuyện tạp chẳng đâu vào đâu đều
đem ra nói hết. Vị Hồ vương của hạ giới kia thật đúng là lãnh tình, hắn mỗi
ngày nhỏ giọng nhỏ giọt xoa dịu y mà cũng không phản ứng, rồi đem rượu
Văn Thư tự ủ ra khen một trận, hương vị tốt, khẩu vị ngon, hồi vị cũng
tốt...
Văn Thư cười cười nghe hắn nói.
Thái tử tâm tình rất tốt thao thao bất tuyệt, từ Thượng đế nói đến Như
Lai, từ Như Lai nói đến Quan Âm... Từ hoa sen trong Dao Trì nói đến trúc
mới trong Trúc Lâm, nói xong rồi lại nói đến Long tộc. Hắn dùng cây quạt