che nửa mặt nói đến ý vị thâm sâu: "Cái thứ chủng rồng này, tính khí đúng
là vừa ngu vừa kiêu."
Văn Thư nghĩ thoáng qua, nói: "Mệt ngươi nghĩ ra được."
Hắn ngửa đầu lên cười to ha hả.
"Nha đầu đó cuối cùng đã an an phận phận lên kiệu rồi." Xích Viêm
nằm bò trên bàn đá trong viện của Văn Thư, mấy ngày liền quay vòng lao
lực khiến hắn mệt đứt hơi: "Vậy mà lại chạy tới đây..."
Sắp đến giờ lành mới phát hiện không thấy tân nương, trong Thủy
Tinh cung nhất thời loạn cả lên, tiểu tư rùa tinh chùi nước mắt đến bẩm
báo, lão Long Vương vỗ đùi tức giận đển lắc đầu quầy quậy. Xích Viêm
cũng bất chấp cả sảnh đường tân khách đều đang mở to mắt nhìn trò hề, bật
người liền đuổi theo. Chưa chạy xa lắm đã thấy Liễm Diễm một thân hồng
trang đang vội trở về, khóc hết nước mắt cả trang dung đẹp đẽ, nhưng thần
sắc lại là bình tĩnh, không đợi Xích Viêm hỏi nàng đã mở miệng nói: "Ca,
ta gả."
Sau khi trở về, nàng tự mình trang điểm, chải đầu, phủ lên khăn hỉ
phượng lành ngoan ngoãn nhu thuận lên kiệu. Tân lang quan đó cũng là
một người sáng dạ, điềm điềm đạm đạm nói với Xích Viêm: "Ta đã chờ
nàng rất lâu, từ bây giờ nàng chính là nương tử của ta, ta nhất định đối đãi
nàng thật tốt."
Trái lại Xích Viêm bọn họ nhìn mà kinh hãi, sợ nàng chợt bất chấp lại
điên thêm ra chuyện khác, nàng từng bước một rời đi, bọn họ từng chút một
vuốt ngực, cho đến khi kiệu hoa kia đã đi xa lắm rồi còn cảm thấy thật là
hoảng loạn, bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ.
"Nhân duyên do trời định. Nên có thì có, nếu không, có cướp cũng
không cướp được." Văn Thư nhìn bộ dạng hắn nằm bò ra trên bàn đá trừng
mắt tặc lưỡi, lại nghĩ tới thần sắc quyết liệt của Liễm Diễm ngày ấy, thấy