"Ngươi gặp rồi?"
"Ừ." Văn Thư cười gật đầu.
Xích Viêm giống như xả giận xong rồi, lại nằm úp sấp trở xuống bàn
đá: "Ta còn tưởng đây là chuyện nóng sốt mà."
Văn Thư cười nói: "Chuyện toàn bộ Thiên giới đều biết, sao ta lại
không biết?"
Nháy nháy mắt, Văn Thư tinh nghịch hỏi thăm: "Ta trái lại tò mò, bọn
chúng làm thế nào khiến cho hoàng tử Xích Viêm vừa sơ ý liền... Hử?"
Xích Viêm rụt đầu, trên mặt lại ngoài ý muốn nổi lên vài vệt đỏ, cụp
mắt xuống thấp giọng lẩm bẩm: "Thì, chính là... Không nói không nói! Lão
tử chỉ là không để ý, nha đầu Liễm Diễm kia bỏ trốn, lão tử khi nào còn có
bản lĩnh đối phó hai đứa nó?"
Sao đó liền ngậm miệng chết sống không chịu nói.
Văn Thư hiếm khi thấy được Xích Viêm không sợ trời không sợ đất
cũng có khi quẫn bách, cười dài đùa hắn vài câu, thấy hắn đùn đẩy tránh né
trăm chiều, quả thật không muốn nhắc tới, bèn không trêu hắn nữa. Cúi đầu
thấy được tơ hồng bị hắn bỏ trên bàn, vốn là sợi mảnh bình thường, mới rồi
bị Xích Viêm quấn tới quấn lui, đã vo cuộn lại, sợi dây bị cọ sát vào nhau
cũng xước, quăn queo nằm trên mặt bàn đá lạnh lẽo, trong hỉ sắc đỏ tươi
thấm ra vài phần thê thảm.
"Này, đường tình ngươi trắc trở, hoặc là ngươi ngu ngốc khổ yêu hắn
lang tâm như sắt, hoặc là hắn khốn khổ vướng mắc ngươi nhưng lòng có
điều e, cho nên tìm tìm kiếm kiếm, kiếm kiếm tìm tìm, kết quả, cái gọi là
tình ái bất quá trăng hoa trong kính nước, đưa tay có thể chạm rồi lại mong
muốn mà không thành. Thật là đáng thương, thật đáng thương..."