Sớm đã không nhớ rõ là năm nào, Nguyệt Lão đến Thiên Sùng cung
thăm viếng, Úc Dương Quân mời lão uống trà trong điện, hai tiểu đồng lão
đưa đến lôi kéo nhóm nữ nô ở ngoài điện tán gẫu. Hai đứa trẻ nhỏ khá
giống nhau, chỉ khoảng đứa bé sáu tuổi ở nhân gian, mặc một thân hồng y
tươi tắn, mái tóc đen nhánh búi thành hai búi, lại dùng dây đỏ đồng dạng
điểm xuyết lên, tôn lên sắc đỏ bừng trên gương mặt như hai nắm tuyết rất là
khiến người yêu thích.
Hai tiểu đồng nhìn tuy nhỏ, lời nói ra lại là có ý có tứ, vừa mở miệng
đã: "Ta tới giúp ngươi độ nhân duyên. Đường tình ngươi trắc trở..." Nói
một hồi thao thao bất tuyệt, lúc thì là có duyên không phận, lúc lại là có
phận không duyên, còn nói trời đã định thì không thể sửa, nói đến chỗ thảm
còn gật gù đắc ý than hai câu "Thật đáng thương, thật đáng thương."
Nói không ngừng đến miệng phun hoa sen, cả nhóm nữ nô đều bị bọn
chúng lừa đến sững sờ sửng sốt, đứa bé mới cười vẻ gian trá, cẩn thận từng
chút móc ra đoạn tơ hồng, giòn tiếng nói: "Cũng không phải không cách
nào giải. Các tỷ tỷ đều là mỹ nhân khó gặp, tiểu tiên tuyệt đối không đang
tâm để các tỷ tỷ chịu khổ. Đây là dây nhân duyên đại tiên dùng để nắm
nhân duyên, kẻ có tình buộc lên ngón tay, nhất định có thể thành gia quyến.
Tiểu tiên vất vả lắm mới có được..."
Nói còn chưa hết đã bị cả nhóm nữ nô cướp đi, hai tiểu tử đó che
miệng trốn dưới cột hành lang cười trộm.
Văn Thư đứng một bên, ban đầu bất quá chỉ là muốn nhìn một trận
náo nhiệt, nhưng không ngờ hai tiểu tử đó vừa đưa mắt đã nhìn trúng y.
Một trái một phải vây quanh, đứng trước người y ngửa cái khuôn mặt nhỏ
đến kiêu hãnh không ai bì nổi: "Trong lòng ngươi đã có người yêu."
Dứt lời, còn tự hào cười "Hắc hắc", đứa kia nói tiếp: "Đáng tiếc hắn
không thích ngươi."