thế nào cũng không giống huynh muội, cũng không biết lão Long Vương
của Đông Hải Long cung làm sao lại dạy ra được một đôi trai gái như vậy.
Xích Viêm "thiết" một tiếng, chuyển đôi mắt màu đỏ qua trêu chọc
Văn Thư: "Thứ chỉ tiểu cô nương nhà nhà phàm gian mới tin, ngươi cũng
tin?"
Văn Thư không tranh cãi với hắn, hỏi ngược lại hắn: "Ngươi không
tin?"
"Tin cái đó để làm gì? Ta cũng không phải nha đầu điên Liễm Diễm
đó." Xích Viêm nhếch môi, hơi có chút ý vị khinh thường. Giây lát, đứng
thẳng dậy, lấy ra một đoạn tơ hồng từ trong ngực, là loại màu đỏ của hỉ
phục mặc trên người tân nương tử khi thành thân ở phàm gian, một đoạn
không dài không ngắn, hai đầu đều buộc vào một ngón út, chính giữa còn
có thể thừa ra một đoạn ngắn.
"Đây là..." Văn Thư nghi hoặc nhìn về phía hắn.
"Ngày Liễm Diễm xuất giá, hai hài tử bên cạnh Nguyệt Lão đó cho."
Xích Viêm nói, chán nản cầm tơ hồng quấn quấn trên ngón tay, "Hai tiểu
quỷ này, nói cái gì là dây nhân duyên, buộc lên tay ai thì thành đôi với
người đó. Rõ là, dáng vẻ mới như chỉ tám tuổi, toàn bộ Thiên giới đều biết
bọn chúng thích đùa người gạt người. Nếu đấy là thật, trên mười ngón tay
của Hằng Nga chẳng phải đã buộc đầy? Ở phàm gian, dây như thế này
dùng một đồng tiền ít nhất cũng có thể cắt được mấy trượng."
Khoác lại vẻ nghiêm trang dặn dò Văn Thư: "Hai tiểu quỷ đó miệng
lưỡi không thật, tóm được ai thì lừa người đó. Lão tử vừa sơ ý... Chuyện
này chúng ta đừng nhắc đến. Ai, Nguyệt Lão cũng đã đến Thiên Sùng cung
rồi nhỉ? Ngươi có gặp chưa? Chính là hai đứa trẻ nhỏ..."
"Hai đứa trẻ rất lanh lợi." Văn Thư tiếp lời hắn.