Thình lình lại cười lạnh: "Trong mắt ngài chỉ có bản thân. Hết thảy kẻ
yêu ngài chỉ sợ đều đã hối hận."
Văn Thư nhìn nàng hóa thành một đám mây đỏ nhanh chóng rời đi
như khi đến, trong lòng vô cớ thở dài một tiếng, rồi lại sinh ra vài phần ao
ước. Khi yêu thương có thể nói ra được, khi không yêu cũng lớn tiếng nói
ra, yêu đến đường đường hoàng hoàng, đoạn tuyệt cũng rõ ràng thẳng thắn.
Một câu hối hận kia... A...
Quả thật, hối hận rồi, đã sớm hối hận.
"Trà." Úc Dương Quân như trước là một khẩu khí lạnh lùng xa lạ,
giống như trong màn kịch vừa rồi hắn cũng chỉ là khán giả xem không vừa
lòng lắm.
Văn Thư vội vàng mang chung trà đi pha cho hắn một chung mới, hắn
đột nhiên đưa tay nhanh như chớp bắt được cổ tay Văn Thư. Văn Thư cả
kinh, muốn lùi về sau, người đã bị hắn giữ lại, vừa loạng choạng, đã nặng
nề ngã quỳ xuống trước tháp, còn chưa kịp kêu đau, khuôn mặt góc cạnh rõ
ràng kia đã đến gần trong gang tấc, con ngươi tím bạc như hút hồn nhìn
thẳng đến, không mảy may cho y cơ hội né tránh.
Úc Dương Quân cúi người xuống, một tay nắm cánh tay Văn Thư,
một tay giữ chặt cằm y, chóp mũi đối chóp mũi, hơi thở có thể nghe. Văn
Thư chỉ cảm thấy trong mắt đều là màu tím ánh bạc chập chờn.
"Ngươi..." Trong thanh âm của hắn có thể nghe ra một tia khẩn thiết,
nhưng chỉ nói được một chữ đã không còn đoạn sau, chẳng qua cặp mắt kia
nhìn đến càng lúc càng chặt, trong màu tím âm u lóe ra ánh bạc u dị, giống
như muốn nhìn thấu hồn phách y.
Hai người lặng lẽ giằng co, ngón tay càng nắm càng chặt cùng con
ngươi biến động bất ngờ, Văn Thư cũng không biết trong đôi mắt như ẩn