Văn Thư đứng bên cạnh tháp theo ánh mắt của hắn nhìn qua, Liễm
Diễm sớm đã chờ ở ngoài cửa, trên búi tóc cài một chiếc kim bộ đong đưa,
trên người một chiếc váy thạch lựu tươi đẹp, minh diễm động lòng. Trong
tay nàng còn xách một hộp thức ăn tự tay làm, đầu hơi cúi xuống, có thể
thấy được cạnh khóe miệng nàng một vệt cười vui sướng lại e lệ.
"Liễm Diễm kiến quá Thiên Quân." Nàng từ ngoài cửa tiến thẳng vào,
nhu nhu thuận thuận mà bái lạy.
"Công chúa không cần đa lễ." Úc Dương Quân rướn người thẳng dậy,
trên mặt vẫn là hờ hững.
Liễm Diễm vội vàng lại thi lễ tạ ơn hắn.
"Không cần."
Sau đó nữa lại là trầm mặc, Úc Dương Thiên Quân tính lãnh đạm,
người ngoài đáp lời cùng hắn, hắn còn tiếc chữ như vàng, chứ đừng nói đến
trò chuyện cùng người. Lúc này liền mặt không tình cảm ngồi trên tháp,
thấy không có ý tứ mở lời.
Liễm Diễm ở dưới đường đỏ ửng cả gương mặt cười, nữ tử chưa có
kinh nghiệm tình trường, có thể không ngại đồn đại mà đứng ở đây đã là
dùng hết toàn bộ khí lực, làm sao còn nghĩ tới đến nơi này rồi lại phải nói
cái gì làm gì? Vài lần muốn lên tiếng lại chần chừ, chỉ siết chặt hộp thức ăn
trong tay, hộp thức ăn đó cũng sắp bị nàng siết đến hằn dấu.
Thời gian thật lâu, trong con mắt tím bạc bèn có ý không kiên nhẫn.
Liễm Diễm cúi đầu không nhìn thấy, Văn Thư lại thấy rõ ràng, nghĩ rằng
nếu căng thẳng tiếp nữa, cái kẻ tính khí âm tình bất định này không chừng
lại muốn nổi ra trận gì, liền nháy mắt ra hiệu với tiểu tư rùa tinh kia, kẻ giỏi
nhìn mặt đoán ý lập tức ngầm hiểu, ở sau lưng trộm kéo tay áo của công
chúa nhà hắn.