"Ngươi..." Hồi lâu, Xích Viêm mới tìm được thanh âm về, "Ngươi...
bằng lòng?"
"Ừ."
"Vậy, vậy... Lúc trước, sao ngươi... Chuyện này chúng ta nói sau đi."
Xích Viêm đột nhiên quay người, hô lớn ra ngoài cửa: "Này, ngươi nghe
thấy không? Y bằng lòng đi theo ta. Ngươi còn không mau thả người? Ha
ha ha ha ha..."
Tiếng cười đắc ý liều lĩnh vọng ra từ trong cái sân nho nhỏ của Văn
Thư, Văn Thư xoay đầu lại nhìn theo hắn, nụ cười đông cứng, chẳng qua
biến đổi trong giây lát, chớp mắt lại là thản nhiên cười lên: "Chủ tử."
Cửa sân chẳng biết đã mở rộng khi nào, cạnh cửa đứng một người, tóc
bạc áo tím, trên trán nổi rõ một vệt Long ấn.
~*~
(*) Nguyên văn: nhất cá đầu lưỡng cá đại