"Tốt nhất là vậy." Xích Viêm ngạo mạn ngẩng đầu, tay giống như vô
tình vỗ về chơi đùa trên tua kiếm của trường kiếm đeo dưới eo, "Bây giờ ta
đây liền dẫn y đi."
Lại nghiêng đầu nói với Văn Thư: "Văn Thư, chúng ta đi. Đồ đạc
cũng đừng mang theo, trong Long cung đều có cả. Ta đã sớm bảo bọn
chúng chuẩn bị rồi, lúc này trở về thật có thể còn kịp ăn cơm."
Văn Thư bị Úc Dương nhìn chòng chọc đến tay chân lạnh ngắt, trên
mặt mặc dù cố gắng giấu diếm biểu lộ, nhưng trong lòng lại không ngừng
trào lên từng trận lo âu.
Thuở đầu không biết nhìn sắc mặt hắn, không biết không sợ nghênh
đón hỏi một câu: "Chủ tử tức giận?" Đồ chặn giấy đá trắng trên án sượt qua
thái dương gần chân tóc, trong đau đớn nóng rát và đỏ tươi sền sệt mới hiểu
được, chủ tử quả thật tức giận, khó trách tất cả mọi người đều lẩn mất thật
xa, đáng kiếp bản thân y một chút lanh lợi cũng không có đụng đến. Dần
dần học được làm sao lanh lợi hơn, làm sao nhìn sắc mặt hắn, lại làm sao
dưới hỉ nộ vô thường của hắn mặc dù không thể toàn thân trở ra cũng có
thể bảo trụ được một ít chu toàn.
Bám gót hắn nhiều năm, từ ẩn ẩn để lộ tức giận trong mắt hắn và trên
sắc mặt tối tăm của hắn, cũng không khó để phác giác ra thịnh nộ lúc này
của hắn. Thấy Xích Viêm phất tay ra hiệu y phải đi, Văn Thư không kiềm
nổi đi về phía Xích Viêm, chỉ sợ chậm một bước lại sinh ra thêm rắc rối gì.
"Chậm đã." Bàn chân Văn Thư còn chưa bước ra, đã chợt nghe Úc
Dương Quân khẽ quát.
Trong lòng Văn Thư giật nảy, quay đầu nhìn về phía hắn. Úc Dương
Quân cũng không nhanh không chậm, thu hồi tầm mắt từ trên người Văn
Thư, thong thả ung dung nhấc chung trà trên bàn đá vừa nãy Văn Thư đã