dùng qua, rũ mắt xuống nhìn phiến lá xanh non không ngừng xòe mở trong
nước.
"Sao nào? Ngươi muốn thất hứa?" Xích Viêm nghe vậy, thình lình bật
dậy, một tay đè lên chuôi kiếm bên hông, nói, "Úc Dương Quân, chúng ta
đã nói xong hết rồi. Lão tử hận nhất là tiểu nhân lật lọng. Kẻ khác thấy
Thiên Sùng Cung của ngươi còn lớn hơn trời, lão tử cũng không để vào
trong mắt. Lão tử mua thể diện của Thiên đế mới nói cho ngươi một tiếng,
ngươi bớt đắc ý chút đi. Nếu Văn Thư cũng đã gật đầu, vậy hôm nay lão tử
không thể không mang được y đi! Bằng không... Hừ! Ta cũng không tin
Thiên Sùng Cung này của ngươi còn có thể ngăn được ta!"
"Thật không?" Úc Dương Quân chậm rãi nâng mắt lên, bên môi mang
theo một tia cười nhạt.
"Ngươi không tin?"
"..." Ý cười càng sâu, con mắt u hàn quét đến trên người Văn Thư,
Văn Thư tức khắc rùng mình, khoanh tay nói:
"Thỉnh chủ tử nương tay."
"A... Ta còn là chủ tử ngươi sao?" Úc Dương Quân đột nhiên đứng lên
ghé sát Văn Thư, âm điệu trầm thấp giống như muốn hung hăng cắn ai đó,
"Ngươi muốn đi?"
Thân người bị buộc phải ngửa ra sau, dùng hết khí lực mới khắc chế
được suy nghĩ muốn lùi về, Văn Thư nhìn thẳng vào mắt hắn: "Phải."
Âm thanh vừa dứt, đã thấy giận dữ chợt hiện trong mắt hắn, quang
mang tàn độc hiện lên giữa con ngươi, lại thoáng qua bị ngân quang như
tuyết rơi che đậy chặt chẽ.