TƯ PHÀM
Công Tử Hoan Hỉ
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Trăm năm trước, Bồ đề Pháp hội ở Tây phương Cực Lạc giới tụ tập
chúng tiên gia. Phật Tổ trước tòa sen cất xướng Phạm âm, đàn hương mù
mịt, pháp lí khoáng đạt lọt vào tai, tĩnh tâm hợp thần, vừa nghe vào rồi, ám
ảnh cả trăm năm ngẫm nghĩ. Chúng tiên gật gù hết sức lắng nghe, chỉ có Úc
Dương Quân hắn mặt không thay đổi, một đôi mắt màu tím bạc nửa nhắm
nửa mở, điệu bộ như đang nghĩ điều gì.
Có tiểu sa di áo đen mũ xanh cung kính dâng lên một chung trà thanh,
hắn nhấp khẽ một ngụm, vào miệng vị chát, đắng ngắt khó thể nói rõ, đang
muốn nhíu mày, một tia ngọt lịm rất nhanh đã lướt qua đầu lưỡi, tinh khiết
cả miệng, lưu hương chân răng, chính là loại vị ngọt có thêm thế nào cũng
không hồi vị lại được.
Đại thái tử Huyền Thương của Thiên giới ghé sát qua nói: "Chất điệt
nhi có nhiều chỗ không rõ, thỉnh tiểu thúc chỉ giáo. Chính là..."
Úc Dương Quân nâng chung trà như nghe như không, âm thầm bấm
ngón tay tính toán, hồn phách kia đã rời Thiên Sùng Cung rồi. Trước mắt
lại hiện ra khuôn mặt ảm đạm cũng giống như tính tình đó, dung mạo là
nhu hòa, ánh mắt lại bất ngờ kiên định: "Ta cuối cùng sẽ rời đi."
Hừ! Phàm nhân...
Bèn buông tay ra, nhấp thêm một ngụm trà, lại là một ngụm đắng chát
khiến cho hắn không kiềm được nhíu mày.