TƯ PHÀM
Công Tử Hoan Hỉ
www.dtv-ebook.com
Chương 6
Một dòng sông chảy về Đông, đôi bờ liễu dương lả lướt. Từng thấy
gia đình sinh sống dành ra phần sân nhỏ trước nhà tranh, trồng vài gốc
nguyệt quý, nuôi mấy con gà phì. Dây leo dưa chuột Đông gia bò lên đầu
tường rồi bò vào trong vườn Tây gia, Tây gia đêm nay luộc một nồi thịt ba
chỉ, ngập óng dầu mỡ, mùi bay đến toàn bộ thôn đều có thể ngửi thấy.
Nữ đương gia bên kia sông mở cửa sân rào trúc hô to một tiếng: "Nhị
cẩu tử, tới giờ cơm rồi!"
Bên này sông đứa nhỏ đầu cạo trọc lóc chỉ chừa lại chỏm tóc quả đào
trên trán hô to trở lại một câu: "Dạ biết!"
Bên kia lại kêu: "Tiểu thỏ tể tử, đừng có nghĩ tới mình không, gọi cả
tiên sinh của con nữa. Rõ khỉ, cứ quấn lấy tiên sinh, thật là làm khó người
ta mà!"
Đứa nhỏ liền cười hì hì quay trở sang, hôm qua trèo cây mới té rụng
răng cửa, nói chuyện ngọng ngịu: "Tiên sinh, mẹ yêm mời người đến nhà
yêm ăn cơm."
"Không cần đâu, thay ta cảm tạ mẹ con."
Đứa nhỏ thu dọn sách, nhảy chân sáo lên cầu gỗ nhỏ, Văn Thư đứng ở
ven sông, nhìn nó cao hứng phấn khởi vào tiểu viện nhà đối diện. Nữ nhân
bên kia đứng trước cửa ngoắc gọi y, thật lòng mời y sang ăn cơm. Văn Thư
chắp tay, xoay người đi vào tiểu viện mình.