nhà. Vậy đó.
- Má mày không… khóc sao?
- Về chuyện tao bỏ đi bụi đời à? Đừng hòng, bà ta thừa biết tao lang thang
ở đường Pháo Đài và tìm được một chỗ che mưa che nắng trong dãy nhà bỏ
hoang tạm bợ, nhưng bà ta đâu có màng. Coi như quan hệ mẹ con đã hết
rồi, bà ta đã kiếm được một ông chồng mới, thế là…
- Mày đã làm gì để sống suốt thời gian như vậy?
- Không… làm gì hết. Tao đã “ăn mày” đủ kiểu. Lau kính xe hơi ở bãi đậu
xe, xin tiền những người ngoại quốc, bán… máu.
- Chúa ơi!
Tarzan đưa hai tay bưng lấy đầu. Có thể đổ thừa tại số phận mà Thượng đế
dành sẵn cho mỗi con người hay không? Hoàn toàn không, thưa… Thượng
đế. Hắn không cho phép thằng Frank Wayle tự sát đơn giản như bà mẹ vô
trách nhiệm của nó đã cho phép.
Lúc hai thằng đến chỗ rẽ vào đường Pháo Đài, thằng đồ đệ của ma túy đột
nhiên mềm nhũn người. Nó đổ ập xuống mặt tuyết như hai chân bị chặt đứt.
Tarzan vác thằng bạn chỉ còn da bọc xương lên vai và chạy dọc con phố.
Căn nhà số 11 là bốn bức tường và cái nóc còn sót lại của những kẻ thuê
nhà đã bỏ đi từ lâu. Hắn cõng Frank lên căn gác đã hư hỏng hệ thống điện.
- Cửa kia kìa…
Thằng nhãi thều thào và đưa hắn chìa khóa.
- Mày có cho tao một… mũi chích thật không, hả? Hay mày… lừa tao?
Mặt mũi Tarzan bây giờ khó coi chưa từng thấy. Đã đến lúc phải nói sự thật
với thằng Frank. Không thể tiếp tục giả dối nhằm an ủi nó nữa.
Hắn thở dài:
- Tao đã phải “lừa” mày đó Frank. Tao xin lỗi mày, nhưng tao không muốn
mày chết. Tao biết rằng cơn ghiền ma túy sẽ hành hạ con người ta như súc
vật nhưng chắc chắn chẳng qua đời liền được. Mày sẽ tự cắt cơn nghiện
nếu vượt qua chặng nhất sinh thập tử này. Mà hình như mày đang “vượt
qua” được đó Frank. Mày sẽ không cần đến mười mark trong túi tao nữa.
Mày phải sống để chứng tỏ cho lão Paul Lorenso rằng không có ba mày
hướng dẫn mày vẫn thành một con người xứng đáng hơn cả lão. Mày nghe