tao chứ Frank?
Frank Wayle khóc òa. Nó thất vọng gục đầu xuống nhưng Tarzan thì lại
ngẩng đầu lên. Hắn vừa nghe tiếng chân ai đó dẫm ngoài hành lang. Hắn
nhào ra cửa vì biết rằng ba chiến hữu đã đến kịp.
Gaby thì thầm với hắn:
- Phải đưa Frank đến chỗ thầy Binot. Ông đang chăm sóc một nhóm thiếu
niên nghiện ngập. Ông đã có dự định mở một trung tâm cai nghiện từ lâu,
không nhớ sao?
Tarzan vỗ tay vỗ trán:
- Có vậy mà tôi đã không nghĩ ra. Đúng rồi, thầy Binot.
Đúng như vậy, thầy Binot là giáo viên trong trường nội trú của chúng. Do
bà vợ làm việc tại một cơ quan từ thiện nên ông cũng… ảnh hưởng lây.
Ông cùng với bà thành lập một tổ chức thể nghiệm nhằm gom góp những
đứa bé giang hồ và bụi đời, trong đó có những thiếu niên ghiền ma túy. Ông
không đành lòng nhìn chúng phạm pháp vì các lý do ngu xuẩn. Bước đầu
Binot đã thành công với “tổ ấm” của mình.
Tứ quái ngồi vây quan Frank. Nó đã được Gaby xoa dịu thần kinh bằng hai
viên thuốc ngủ. Trong hố mắt sâu hoắm của nó những giọt lệ vẫn còn đọng
lại. Nó không hề kháng cự khi biết rằng sau đây nó sẽ chuyển “hộ khẩu”
sang nhà thầy Binot. Nó chỉ lầm bầm:
- Tôi tưởng rằng hêrôin giải quyết được sự tuyệt vọng…
Tarzan vỗ về đầy thông cảm:
- Thôi bỏ đi Frank. Tao chỉ muốn biết mày kiếm đâu ra hêrôin?
- Một thằng bảo vệ quán nhậu. Gã quen tao.
- Có phải thằng đó thường có mặt trước vũ trường không, và trong tay nó
luôn luôn cầm một con dấu thu ba mark thay cho vé vào cửa?
- Không phải, nhưng mà… phải. Một chiến hữu của thằng đó. Gã này
thường đợi tao ở nhà vệ sinh nam.
- Còn… thằng Detlepho Eco chắc mày biết?
- Tao biết chứ, hồi đó nó học hơn tụi mình hai lớp mà. Detlepho là một…
ông trùm giấu mặt. Không ai biết nó giữ ngôi vị gì, nhưng ở đâu có mặt nó
là ở đó có hêrôin.