- Vậy hả, chuyện xảy ra thế nào?
Người đàn ông ngắm nghía thầy Binot. Bóng ông ta in trước ánh đèn pha.
Coi, dáng dấp ông ta chẳng có gì đặc biệt, trừ chiếc áo mưa rộng thùng
thình phát khiếp và đôi ủng cao su dị dạng kéo lệt bệt. Ông ta ậm ừ:
- Xin tự giới thiệu, tôi là Storuethe. Phoranx Storuethe.
- Trời ơi, nhưng… thầy của cháu đang bị thương?
- Từ từ chú bé. Cái gì cũng phải xã giao trước đã. Ông ta chưa chết đâu.
- Ông làm ơn lái xe đến làng gần đây nhất và báo cho một bác sĩ ở đó. Hoặc
ông có thể giúp cháu đặt người bị nạn lên khoang chở hàng…
- Chú mày nóng nảy quá. Xe của tôi đang chở đầy hàng. Chú em biết
không? Tôi là thợ khắc gỗ nổi tiếng đấy. À thế này nhé, gọi… bác sĩ à?
Được, cái khoản đó thì được. Còn… cảnh sát thì miễn. Một kẻ say sưa rượu
chè như tôi thì cảnh sát là kẻ thù, chú mày biết điều đó chớ?
- Ông Storuethe, xin ông làm ơn đi liền. Sinh mạng một con người phải
tính từng phút…
- Tôi biết. Nhưng tôi chưa biết nguyên nhân nào đã gây ra tai họa cho thầy
trò chú bé. Ít ra tôi cũng…
- Được, thưa ông Storuethe. Nguyên nhân là… Bóng Ma.
- Hà hà, có thế chứ. Bóng Ma là hung thần đáng sợ nhất ở thành phố này
mà. Tôi có vẻ… nể hắn đấy. Thôi, giờ thì cứ yên trí đi. Bác sĩ đến liền mà.
Chú bé biết làng Klethenbon chớ, làng Klethenbon êm đềm nơi tôi cư ngụ,
lúc nào rảnh ghé làng chơi với tôi. Rồi kể thêm cho tôi về nhân vật Bóng
Ma rùng rợn. Hà hà, để tôi tặng chú mày cái này…
Ông ta lệt bệt đôi ủng dị dạng về chiếc xe tải và quay lại với một con lừa
nhỏ chạm bằng gỗ.
- Đây là con lừa Banthada. Tôi đặt tên cho nó đấy. Tác giả là tôi nghe. Mặt
hàng này đang ăn khách lắm đó.
- Cám ơn ông Storuethe, nhưng cháu không còn lòng dạ nào…
- Tôi biết chú em đang sốt ruột chờ bác sĩ đến. Hà hà, tôi đi kêu đây.
Chiếc xe tải bắt đầu lăn bánh chậm chạp, có lẽ nó cũng ngất ngư như men
rượu của người tài xế. Tarzan nhìn theo ngao ngán rủa thầm. Hôm nay đúng