là một ngày bất hạnh, trong khi cái chết đến như chơi thì một kẻ dửng dưng
phóng qua luôn, một kẻ dừng lại thì ăn nói như người bị bịnh tâm thần. Tội
nghiệp thầy Binot.
- Tarzan!
- Ồ, thầy đã tỉnh. Lạy Chúa, thầy thấy trong người thế nào?
- Em, em… có… bị thương… không?
- Em không sao. Đầu thầy bị đập mạnh vào mui xe…
- Đúng vậy, đầu tôi rất… khó chịu. Cám ơn em đã chăm sóc tôi, những
người khác… đâu?
Tarzan ngẩng lên. Hắn mừng rỡ như sắp điên đến nơi bởi chiếc xe buýt vừa
trờ tới cuối đường.
- Họ đã tới kia, thưa thầy. Còn em thì đã nhờ… một người đi gọi bác sĩ.
- Tôi không ngờ… tại sao lại ra nông nỗi này chớ?
- Bóng Ma. Thưa thầy, Bóng Ma từ trên cầu đã ném một tảng đá lớn xuống
thầy trò mình. Cũng may là thầy không hay biết gì nên vẫn tự chủ tay lái…
- Chúa ơi, tôi nhớ rồi.
Bóng Ma! Tarzan mím môi. Hắn gieo rắc kinh hoàng đã hàng tháng nay.
Tuy gã chưa đưa ai đến địa ngục nhưng như vậy cũng đã quá đủ rồi. Danh
sách nạn nhân của gã sẽ là vô tận trong những ngày tới. Này Bóng Ma, mày
có bùa phép quyền lực cỡ nào mặc kệ, mày đã là kẻ thù chung của nhân
loại và là kẻ thù riêng của Tarzan này. Tarzan sẽ đương đầu với mày!
Mơ hồ trên bầu trời xám xịt trước mắt hắn, có hình ảnh một chiếc mô tô
phân khối lớn đang bay.