Cô giáo bắt tay từng người:
- Dù rất tuyệt vọng, tôi cũng mang ơn các em. Các em đã giúp đỡ tôi nhiều
việc. Nhưng có những việc các em không thể ngờ được, chẳng hạn chuyện
chồng tôi bắt cóc cháu Macco. Ai mà nghĩ rằng ông ta dám sử dụng bạo lực
để thực hiện chuyện đó.
- Cô đã gặp thanh tra Glockner chưa hả cô?
- Mới hồi nãy. Qua đó tôi mới biết các em đã giúp xóa sổ một băng cướp xe
hơi nổi tiếng. Có điều như tôi đã nói, tôi và các em đều không thể đi đến
đích. Tôi rất muốn hợp tác với cảnh sát để truy tìm tung tích Antonio
Borenlo, nhưng… có lẽ cũng vô ích. Chồng tôi tuyệt đối kín miệng, tôi chỉ
có thể báo cho ông Glockner một lô tên họ bạn bè nào đó mà Antonio có
lần nhắc sơ sơ. Một lô dài dằng dặc không có địa chỉ…
Tarzan đột ngột đứng dậy khiến ai nấy đều sửng sốt:
- Tụi em xin chào cô ở đây. Em đang nghĩ đến một nhân vật. Rồi em sẽ nói
cho cô biết sau.
Hắn chào cô giáo và tức tốc lao ra chỗ dựng xe đạp. Cả đám chia tay cô vội
vã. Công Chúa có vẻ khó chịu vì thái độ của hắn:
- Tại sao nổi hứng kỳ cục vậy Tarzan?
- Không kỳ cục đâu Gaby. Tôi sực nhớ đến một người bồi bàn. Biết đâu
được.
- Một người bồi bàn thì liên quan gì?
- Đúng là một người bồi bàn bình thường thì chẳng liên quan gì. Nhưng
một người bồi bàn của tiệm ăn Fattoria phải có khác chứ. Ông ta tương đối
hiểu về Borenlo. Ông từng gọi gã là một tên mafia có đẳng cấp.
- À á a, vậy thì được.
Bốn quái “nhổ neo” hết tốc lực của xe đạp. Con Oskar thở hồng hộc. Mặt
Gaby đỏ au. Tròn Vo thì trút mồ hôi như một trái bóng tuyết tan dưới nắng.
Ngay đến thân thể toàn xương của Máy Tính Điện Tử cũng vặn mình kêu
răng rắc. Trừ Tarzan coi sự cực khổ vốn nhẹ hơn một chiếc lông hồng.
Nhà hàng Fattoria hiện dần trước mặt. Tarzan dặn các bạn thắng lại trước
cửa hiệu xe đạp mà hắn từng vào mua một cái khóa vòng.
- Tốp ở chỗ này được rồi. Chúng ta không thể cùng bước vô quán Fattoria