của người bồi bàn tốt bụng:
- Chú có thể bắt tay cháu, chú Carlo. Kẻ vô danh đó chính là cháu và… các
bạn cháu. Nào, chú đừng sửng sốt thế nữa, hãy giúp cháu một đặc vụ cuối
cùng. May ra chỉ có chú là biết được nguồn gốc của Borenlo, hãy giúp cháu
giải thoát bé Macco khỏi vòng tay ác độc của gã.
Hắn nói tha thiết đến mức Carlo lặng người. Ông ta im lặng vài giây rồi lắp
bắp:
- Trời ơi, gã Ông Thầy đó còn nỡ… bắt cóc một đứa nhỏ nữa à. Ta… ta bắt
đầu phẫn nộ rồi đây. Tại sao ta phải sợ lũ mafia đốn mạt ấy chứ, hả chú
mày?
- Đúng, không có gì phải ngán chúng. Cháu mà còn chẳng sợ huống hồ là
chú…
- Ờ, ờ nhỉ. Nhưng khởi sự từ đâu bây giờ. Đám tòng phạm đã bị bắt sạch.
Chẳng lẽ lại là thằng Castenlani…
Tarzan chồm người tới:
- Cái gì? Chú mới nói Castenlani?
- Ờ. Thằng này cũng tàn bạo như Borenlo. Một con thú. Một thằng đồ tể,
một đứa mafia thứ dữ. Gã thường hẹn hò với Borenlo tại đây. Chỗ hốc
tường kia chứ sao, khi tụi nó đối ẩm với nhau đố bất cứ kẻ nào dám nghe
lén, kể cả ông chủ quán. Chúng mà biết được là coi như kẻ đó qua đời.
Tarzan cảm giác hai bàn chân hắn đang bị kiến cắn:
- Castenlani, gã đang ở trong thành phố, phải không?
Carlo lắc lắc cái cổ to tướng:
- Phải gọi đủ tên gọi gã là Sanvatoro Castenlani. Gã đời nào ngả lưng ở
thành phố. Ta biết chốn điền viên của gã. Bên hồ Penhame. Tại đó, phía bờ
bắc chỉ mọc một ngôi nhà duy nhất. Gã thuê hoặc mua ngôi nhà và sống
ung dung như một ẩn sĩ.
- Gã không có nghề gì che mắt thiên hạ sao?
- Có chứ. Một thằng mafia thường vô khối nghề nghiệp. Trước kia
Sanvatoro Castenlani là thợ in. Còn nghe đồn giờ đây gã là họa sĩ. Gớm,
một thằng sát thủ mà cũng biết vẽ. Ta không hiểu nổi.
Trái tim nhỏ bé của Tarzan đập như điên cuồng. Hắn nhào tới người bồi