A Vụ tự nhận mình là người có chừng mực và cũng biết cách điều
chỉnh tình hình nên không lo lắng. Còn vấn đề nhu cầu của Sở Mậu, lúc đầu
A Vụ cũng có chút hoài nghi, nhưng sau vài tháng, nàng đã triệt để tín
nhiệm sự thanh cao của Sở Mậu. Thế nên nàng cảm thấy lời nói của Thôi
Thị mập mờ, không đúng sự thật. Đương nhiên nàng không nghĩ Thôi Thị
lừa mình, nhưng khó tránh khỏi suy nghĩ Thôi Thị là người đầu óc đơn giản,
đọc sách không nhiều, nên kinh nghiệm của bà chắc cũng do nghe kể lại,
không phải là thật.
Nói nhiều như vậy cũng phải quay lại vấn đề chính, A Vụ chưa bao giờ
nghĩ rằng Sở Mậu có nhu cầu của đàn ông, hay nói cách khác trong tiềm
thức của nàng, Sở Mậu là người thanh cao thoát tục, không vướng bụi trần,
với những người như Vinh tam gia, Vinh Ngân đều là đàn ông trần tục thì
không có lời nào để nói.”
Lúc Sở Mậu bước xuống giường rót trà, A Vụ thấy mình thực sự quan
tâm đến hắn, sợ hắn uống nước lạnh vào mùa đông sẽ bị đau dạ dày, còn
việc Sở Mậu không gọi người vào hầu hạ có thể là vì trang phục của hắn
không được chỉnh tề.
Hôm nay A Vụ đã hiền thục nấu mì và khó khăn lắm mới nhận được lời
khen, nhất thời mê mẩn hai chữ “hiền thục” nên vội vàng vén chăn xuống
giường, dép cũng không đi. May mà nền đất trải thảm đen thêu chữ Bát Bảo
Như Ý màu vàng nên cũng không quá lạnh.
Nàng bước nhanh đến, lấy trà nóng trong thùng trà bên cạnh rót một
chén đưa cho Sở Mậu. “Điện hạ uống trà nóng thì tốt hơn.”
Sở Mậu không nói gì, chỉ ngoảnh đầu nhìn A Vụ, liếc mắt nhìn lên
ngực nàng rồi mới nhận chén trà uống một hơi cạn sạch.
Phải nói rằng lúc này A Vụ cực kỳ thông minh, nếu đổi lại là người
khác thì không chừng đã ôm ngực khom lưng, nhưng A Vụ thì không, nàng
cố trấn tĩnh ưỡn ngực lên.