TỨ QUÝ CẨM - Trang 1027

chính là người của Sở Mậu, còn chủ nhân đích thực của Hư Bạch Trai chính
là hắn, như vậy mới hiểu vì sao Tô Mậu không có xuất thân lừng lẫy mà lại
kinh doanh được một tiệm lớn như Hư Bạch Trai.

Tô Mậu là người của Sở Mậu, chuyện này không khiến A Vụ quá kinh

ngạc. Sở Mậu là người có chí lớn, ngay từ khi còn nhỏ, nàng đã từng bị chấn
động bởi sự bố trí thế lực rộng khắp và che giấu của Sở Mậu. Đối với Hư
Bạch Trai, A Vụ cũng đã nghi ngờ từ lâu.

Điều A Vụ ngạc nhiên đó là Sở Mậu lại nói rõ ràng cho nàng biết “Tô

Mậu là người của hắn”, A Vụ không biết hắn đang đề phòng với nàng, hay
sợ nàng nổi cơn ghen tuông làm hỏng chuyện.

Lúc A Vụ đang ngẩn người thì Sở Mậu đã bước đến giá sách, đợi đến

khi nàng định thần lại thì đã thấy Sở Mậu đang xem sách. A Vụ bước đến
hỏi. “Điện hạ cũng thích Tây Mai ư?” Thiết nghĩ Tây Mai là nữ nhi tuyệt
sắc, trong tên đó lại có một chữ Mai nên lọt vào mắt của Sở Mậu cũng
không lấy làm lạ.

A Vụ thấy Sở Mậu cầm cuốn sách Nam Tuyết Trai tiểu ký đặt lại giá

sách, ngoảnh đầu nhìn nàng đầy tình ý.

Mặc dù A Vụ không hiểu tình ý đó là gì, nhưng rõ ràng có kèm theo sự

thoải mái, và hứng thú với phòng sách của A Vụ cũng không còn nữa, hắn
chỉ đứng một lúc rồi quay trở về Ngọc Lan Đường.

Dùng xong bữa tối, Sở Mậu liền đến Băng Tuyết Lâm.

A Vụ tắm gội xong xuôi liền lên giường đọc sách, thấy Sở Mậu bước

vào nàng liền cười với hắn, rồi lại cúi đầu đọc cuốn thoại bản

[2]

mới ra.

[2] Thoại bản: Một hình thức tiểu thuyết bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể về

chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.