A Vụ chưa kịp mời Sở Mậu ngồi xuống thì đã thấy hắn bước đến trước
chiếc bàn lớn sơn màu đen, ngẩng đầu nhìn “Tranh đếm vịt” nàng treo trên
tường. Mùa đông, nữ nhi khuê các thường treo “Cửu cửu tiêu hàn đồ
[1]
”, đa
phần là treo tranh hoa mai, mỗi ngày vẽ một cánh, chín chín tám mươi mốt
ngày sau là mùa đông sẽ qua. Nhưng tranh tiêu hàn của A Vụ lại đặc biệt thú
vị, mỗi ngày nàng vẽ một con vịt, mỗi con đều khác nhau, có con trông
nghịch ngợm, có con trông ngây thơ, có con trông kiên cường, vì trong đầu
nàng chỉ nghĩ đến vịt.
[1] Cửu cửu tiêu hàn đồ: Là bức tranh có chín chữ, mỗi chữ đều có chín nét, bắt đầu từ ngày
đông chí, mỗi ngày viết một nét, viết xong chín chữ này mùa đông sẽ trôi qua. Cửu cửu tiêu hàn đồ
gồm chín chữ: Đình, tiền, thùy, liễu, trân, trọng, đãi, phong, xuân.
“Nàng có vẻ rất thích vịt.” Sở Mậu nhớ đến mấy đồ thêu A Vụ tặng
mình, bất giác bật cười.
A Vụ cũng biết Sở Mậu đang cười mình, những đồ nàng tặng chưa
từng thấy hắn dùng, uổng cho đôi tay nàng bao lần phồng rộp vì thêu may
mấy đồ đó.
Lúc này, A Vụ liền đặt phịch bình trà đang bưng xuống bàn, thù cũ hận
mới, nhất thời không chịu nổi liền thốt ra những lời chua ngoa: “Ở chỗ thiếp
không có trà Tam Hảo, mong điện hạ thứ lỗi.” Nàng vất vả may thêu hầu
bao, khăn tay thì vứt dưới đáy hòm, còn loại trà Tam Hảo chẳng ra sao đó thì
lại khen lấy khen để, nàng nhận ra Du xuân đồ là tranh giả thì không khen
lấy một câu, lại còn mặt dày kéo tay, muốn bảo mình sinh em bé cho hắn
chắc.
Ý cười trên môi của Sở Mậu ngày càng rõ, hắn lên tiếng: “Ta quen biết
Tô Mậu cũng đâu quan trọng gì.”
“Hử?” A Vụ nhất thời không hiểu, nhưng lập tức nhận ra là Sở Mậu
nghĩ mình đang ghen, thật là oan uổng. Tuy nhiên ý tứ trong lời nói của Sở
Mậu khiến A Vụ ngạc nhiên. Nếu nàng không hiểu sai thì Tô Mậu đại khái