đẹp, là món đồ thích hợp để nàng chơi, chứ nói là thích nhất thì cũng chưa
hẳn. Chẳng qua nàng mượn cớ này để trút bực mà thôi.
Đồng Văn hầu hạ ở bên ngoài nghe thấy tiếng rơi vỡ liền vội vã bước
vào, không cả dám ngẩng đầu, nhẹ nhàng quét hết chỗ ngọc vỡ.
A Vụ đứng ở bên cạnh lườm Sở Mậu, ý muốn nói: Ngươi không giải
quyết chuyện này, ta không tha cho ngươi đâu.
“Để hôm khác ta đền nàng được không?” Sở Mậu dịu dàng nói.
A Vụ bĩu môi, do dự một lát mới gật đầu. Chuyện nhỏ nhặt này, có bực
cũng không thể làm trò, ngược lại càng thể hiện sự nhỏ nhen mà thôi.
A Vụ đi theo Sở Mậu đến ngồi ở sập, nghĩ thầm giờ không sớm cũng
chẳng muộn, vẫn chưa đến bữa tối, nếu có làm việc gì khác cũng không đủ
thời gian, nhưng nếu phải bảo nàng ngồi cùng với Sở Mậu để bốn mắt nhìn
nhau thì nàng cảm thấy không được thoải mái.
“Thư phòng của nàng bố trí xong chưa?” Sở Mậu hỏi.
Mắt A Vụ bỗng sáng lên, nhận thấy Sở Mậu đúng là biết tìm chủ đề,
liền gật đầu. “Trước Tết, Hách ma ma đã cho người đến đo kích thước,
chuyển đồ đạc và đã sắp xếp xong rồi, điện hạ có muốn xem không?”
“Cũng được.” Sở Mậu đứng dậy nói.
A Vụ cũng vội vàng đứng dậy đi ra thì nghe Sở Mậu nói: “Khoác thêm
chiếc áo choàng vào, dù không xa lắm, nhưng không phải nàng đang bị cảm
lạnh sao?”
Mặt A Vụ đỏ bừng, không ngờ Sở Mậu lại chu đáo đến vậy, Đồng Văn
nghe thấy Sở Mậu nói thế vội bước vào trong lấy ra một chiếc áo choàng lụa
màu xanh khổng tước đang định khoác lên cho A Vụ thì bị tay của Sở Mậu
ngăn lại.