làm sao chịu được trọng lượng cơ thể của nàng, nếu lần này bị ngã thì thật
mất mặt.
Nào ngờ tay Sở Mậu nhanh chóng nắm lấy một đầu của chiếc áo nên A
Vụ mới không bị ngã. A Vụ ngước mắt nhìn lên thì đúng vào giữa háng Sở
Mậu, định lên tiếng cảm ơn nếu hắn không tinh mắt nhanh tay giúp thì nàng
thật mất mặt. Nhưng lời chưa thốt ra khỏi miệng đã nghe Sở Mậu nghiêm
giọng quát: “Mắt nhìn đi đâu thế hả?”
A Vụ vừa kinh ngạc vừa sững sờ, không hiểu câu đó là thế nào, đành
nhìn Sở Mậu với vẻ vô tội, không nghĩ là mình nhìn thấy cái gì không đáng
nhìn.
Thực ra lúc này Sở Mậu đã đánh giá quá cao A Vụ, mặc dù nàng thông
minh lanh lợi, nhưng trong lúc luống cuống tay chân như thế, ngoài quan
tâm đến việc mình không bị ngã thì căn bản không để ý đến các cái khác.
Sở Mậu thấy trong mắt A Vụ chứa đầy sự tủi thân và ấm ức mới biết
mình phản ứng hơi thái quá.
Lúc này từ bên ngoài vọng vào tiếng quát của Lý Diên Quảng: “Ngươi
muốn chết à, dừng gấp như vậy, làm kinh động đến chủ nhân thì sao?”
Sở Mậu dời ánh mắt khỏi A Vụ, ngoảnh ra ngoài nói với Lý Diên
Quảng: “Xảy ra chuyện gì?”
“Bẩm điện hạ, không có gì cả, có đứa trẻ nhỏ không nhìn đường cứ thế
chạy ngang qua trước xe làm con ngựa sợ hãi thôi.” Đối diện với Sở Mậu,
Lý Diên Quảng lại trở về giọng nhỏ nhẹ ôn hòa.
“Không có chuyện gì thì đi mau lên.” Sở Mậu sốt ruột nói.
A Vụ với vẻ mặt thẫn thờ, băn khoăn không biết mình “nhìn sai cái gì”.