Nhưng cho đến khi lên xe trở về, Sở Mậu cũng không có bất cứ hành
động nào thể hiện khen ngợi A Vụ.
A Vụ nhiều lần thầm liếc nhìn Sở Mậu, nhưng không thấy hắn nói với
mình câu nào, tuy trong lòng cảm thấy nôn nóng, nhưng vì sự kiêu hãnh
hoặc nho nhã của một tài nữ khiến bản thân nàng không tiện mở miệng, chỉ
biết ra hiệu ngầm.
“Tô cô nương đúng là một kỳ nữ, tuổi còn trẻ mà đã có một cửa hiệu
như Hư Bạch Trai, hình như điện hạ và Tô cô nương đã quen biết nhau từ
lâu?” A Vụ ngả người về phía Sở Mậu với vẻ mặt tò mò.
Sở Mậu nghiêng người, ngồi dịch ra xa.
A Vụ tự nhiên cảm thấy bực bội, sao tự nhiên nàng lại quên Sở Mậu có
tật không thích người ta lại gần nhỉ? Có thể là do gần đây Sở Mậu đã khiến
nàng hiểu nhầm không ít, thậm chí bây giờ nàng cũng không biết việc chìa
tay ra để nắm tay nàng tối mùng Một của hắn có phải vì đúng vào ngày giỗ
của Hiếu Trinh hậu hay không.
Đến bây giờ, A Vụ chỉ vì quá tò mò nên mới không kìm nén được mà
hỏi dò như thế, nàng đoán thân phận Tô Mậu chắc chắn là câu chuyện
truyền kỳ, thế nên mới phải gái đóng giả trai để kinh doanh tiệm Hư Bạch
Trai, mà nghe kể thì dường như còn đi chu du khắp nơi nữa. Cuộc sống tiêu
dao này là điều mà A Vụ không thể có được, mặc dù nàng không mơ ước,
nhưng đối với những thứ mình không có thì nàng lại cực kỳ tò mò.
Đúng lúc này, xe ngựa cũng muốn đối đầu với hai người. A Vụ vừa
ngồi ngay ngắn thì nghe thấy tiếng xe ngựa đột nhiên dừng lại, vì bị bất ngờ
nên cả người lao về phía trước, nàng hoảng loạn giơ tay lên tóm thứ gì đó để
giữ mình lại.
A Vụ tóm ngay phải chiếc áo choàng lông cáo màu trắng đang đắp trên
đầu gối Sở Mậu, trong chốc lát, nàng nghĩ thế là hết rồi, chiếc áo choàng này