Theo thường lệ, lúc này Sở Mậu sẽ đến phòng tắm, nhưng A Vụ mãi
chẳng nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang đứng ở
cạnh giường nhìn nàng.
A Vụ không biết hắn đã nhìn mình bao lâu, vội bỏ cuốn thoại bản
xuống, nhanh nhẹn bước xuống giường. “Điện hạ có muốn đổi mấy người
như Vấn Mai vào hầu hạ không?”
Sở Mậu không đáp mà nhìn A Vụ và giơ hai tay lên.
Động tác này A Vụ cũng thường xuyên làm, đấy là lúc bọn Tử Phiến
thay áo cho nàng.
A Vụ nhất thời mơ hồ, không hiểu ra làm sao.
“Nha hoàn ở Ngọc Lan Đường nhiều quá, nàng xem tuổi bọn họ thế
nào rồi cho họ đi bớt đi.” Sở Mậu nói.
Nha hoàn ở Ngọc Lan Đường đúng là có nhiều một chút, nhưng nhiều
cũng chẳng qua là tám cô nương họ Mai đó, mà ai chẳng lớn tuổi, nhưng vì
thân phận của bọn họ có chút mẫn cảm nên A Vụ không tiện đuổi đi, giờ
nghe Sở Mậu nói thế, nàng bèn hỏi: “Nếu xét về độ tuổi, Vĩnh Mai, Ức Mai
ở bên cạnh điện hạ đều nên cho thành thân rồi, chỉ vì điện hạ cũng cần người
quen hầu hạ, điện hạ thấy...”
Sở Mậu nói: “Giữ lại hai người đó là được rồi.” Hắn lại giơ hai tay lên.
Lần này thì A Vụ đã hiểu ra, chỉ giữ lại hai người hầu, vậy thì sau này
việc hầu hạ hắn phần lớn là do nàng đảm nhận rồi. Nhớ hồi mới được gả về,
hắn bước vào phòng tắm là có đến tám nha hoàn phục vụ, cảm giác như lâu
lắm rồi thì phải.
A Vụ miễn cưỡng bước đến, cởi dây thắt lưng và đồ trang sức ra, rồi
vươn tay lên gần cổ hắn cởi cúc áo. May mà dạo này sống với nhau nhiều,