A Vụ cũng chẳng để tâm, xoay một vòng trước gương. “Bộ trang phục
này rất vừa với ta, cứ như là biết số đo của ta trước ấy.”
“Vương phi nhanh đi thôi, đợi thêm chút nữa thì mứt táo ở Tết hoa
đăng cũng bị bán hết mất.” Tử Phiến thúc giục, cũng chỉ có thị mới dám nói
những lời như vậy với A Vụ.
A Vụ lúc này mới lưu luyến bước ra khỏi phòng, bên ngoài Sở Mậu
đang ngồi trên sập xem sách, thấy nàng bước ra liền đặt cuộn sách trên tay
xuống.
“Giá vị huynh đài, tại hạ xin kính chào.” A Vụ hào hứng học theo nam
tử hán chào Sở Mậu, còn bước đi rất giống nam tử hán.
Sở Mậu ngẩn ngơ nhìn. Hắn định bảo A Vụ cải trang thành nam nhi để
tiện hành sự, nào ngờ dung mạo này của A Vụ không những không giống
đàn ông mà ngược lại càng thêm duyên dáng, dịu dàng, xinh đẹp như tạc từ
ngọc.
Sở Mậu muốn bảo A Vụ thay bộ khác, nhưng nghĩ cứ thay đi thay lại
cũng phiền phức, dù sao cũng chẳng thay đổi được vóc dáng của nàng.
“Chúng ta không ngồi xe ngựa à?” A Vụ muốn nhíu mày bực bội,
nhưng vì được giáo dục tốt nên nàng đã cố kiềm chế.
“Đi qua con đường này là có thể xem Tết hoa đăng rồi.” Sở Mậu
ngoảnh đầu nhìn sang A Vụ. “Có lạnh không?”
A Vụ lắc đầu.
Đường lớn bên ngoài phủ Kỳ Vương vẫn vắng lặng như trước, con
đường này dù sao dân chúng cũng không được phép tùy tiện dừng lại, A Vụ
lặng lẽ bước bên cạnh Sở Mậu, nghĩ đến cái mùi còn bám trên ngón tay.