Từ trên cổng thành bước xuống, chân A Vụ đã mỏi nhừ, may mà đang
về phủ. Nàng thấy tối nay thật nhàm chán, vừa không bị bọn bắt cóc gây khó
dễ vừa không gặp phải bọn háo sắc, thậm chí cũng không nhìn thấy người
quen nào.
Nếu ai cũng từ cổng thành phía nam nhìn xuống thì sẽ phát hiện ra
rằng, ở Tết hoa đăng này có hai người rất kỳ quái, một người với vẻ mặt khổ
sở, kẻ theo hầu phía sau mặt cũng đau khổ không kém, mấy tên bắt cóc hay
kẻ háo sắc không có mắt đến cỡ nào cũng đâu dám bước đến mà vuốt râu
hùm.
Thấy cổng lớn của phủ Kỳ Vương, A Vụ không kìm được thở phào một
hơi, chân bước nhanh hơn.
Chỉ có Sở Mậu vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhíu mày nói: “Đợi chút, ta
còn dẫn nàng đến một nơi nữa.”