Lúc này thì ai có thể nghĩ ngợi gì khác, Sở Mậu vội vàng đỡ A Vụ nằm
lên cánh tay mình, ấn vào khuỷu tay, xương hông, sau đó lại ấn vào đầu gối
của nàng. “Có bị thương không?”
A Vụ chỉ biết khóc. “Tử Phiến…” Ý của nàng là gọi Tử Phiến vào,
nhưng chỉ nói được hai từ “Tử Phiến”.
Sở Mậu không để ý đến lời của A Vụ, lại kiểm tra lần nữa người nàng,
chắc chắn xương cốt không bị sao mới nhìn vào cái quần lót mà A Vụ mới
kéo được một nửa.
Sở Mậu kéo quần lót lên rồi thắt dây giúp A Vụ, sau đó bế nàng bước
vào phòng bên cạnh.
Bên trong là phòng tắm, ở giữa phòng có một bể tắm rộng bằng đá hàn
bạch ngọc, một nửa bể nhô cao lên phía trên, một nửa bể sâu xuống bên
dưới. Lúc này nước nóng trong bể đang bốc hơi. Sở Mậu đặt A Vụ ngồi ngả
người trên chiếc ghế màu vàng nhạt cạnh bể tắm.
A Vụ nhìn thấy cái ghế này không hợp với thiết kế của bể tắm chút nào,
có lẽ là vừa được chuyển vào.
A Vụ vừa xấu hổ giận dữ vừa băn khoăn không hiểu tại sao Sở Mậu lại
để mình ở đây, đáng tiếc chân tay nàng rất yếu, cố gắng nhấc lên cũng chỉ
được vài khắc.
Sở Mậu dùng chiếc chậu có hình đàn cá thu đùa nghịch bên hoa sen
múc một chậu nước, trong chậu để chiếc khăn bông Tùng Giang màu trắng.
A Vụ thấy hắn bưng chậu nước đặt xuống đất, rồi quỳ xuống trước mặt
nàng, đưa tay cởi quần lót của nàng.
A Vụ hận không thể nhảy dựng lên mà gào thét.