“Không!” Đáng tiếc, A Vụ chỉ biết yếu ớt thốt ra một từ, tay đang đặt
trên tay vịn liền giữ chặt lấy dây buộc quần lót, không cho Sở Mậu tiếp tục
cởi.
“Ta rửa giúp nàng.”
A Vụ cố chấp chống cự. “Không!”
“Vừa nãy không dùng giấy.” Sở Mậu bỏ tay A Vụ ra, cởi dây quần lót
giúp nàng.
Gương mặt vốn trắng bệch vì khóc của A Vụ giờ bỗng đỏ lựng lên,
nàng nghĩ rằng mình đã trải qua cảnh tồi tệ nhất trong đời, không thể có việc
gì khó xử hơn thế, kết quả là… “Thiếp muốn Tử Phiến, thiếp muốn Tử
Phiến.” Lần này thì A Vụ đã có thể nói một câu hoàn chỉnh.
“Bọn Tử Phiến phạm lỗi, nàng ngoan nào!” Sở Mậu lấy chiếc khăn
trong chậu, nhẹ nhàng cọ rửa cho A Vụ.
Người A Vụ cứng đờ. “Tang ma ma, thiếp muốn Tang ma ma!” A Vụ
khóc thút thít.
“Tang ma ma bị ốm rồi!”
A Vụ vừa khóc vừa nói lộn xộn: “Tử Phiến, muốn Tử Phiến…”
“Hầu hạ nàng thế này, nha hoàn không được phép.” Sở Mậu lấy khăn
lau khô cho A Vụ. Lúc này A Vụ quên cả khóc, cơ thể có một cảm giác
không thể diễn tả bằng lời, chỉ thấy như đang ở trong mây trong sương, cảm
giác như bây giờ trời long đất lở thì nàng cũng không thể chớp mắt nổi. Có
thể nói, Sở Mậu đã dùng phương thức thô bạo nhất, mạnh mẽ nhất để bóc
từng lớp vỏ cứng của A Vụ, đem thần kinh non nớt mềm yếu nhất của nàng
để lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng không phải để cho tan thành mây khói, mà để
ngày càng cứng cỏi hơn.