Sở Mậu để lưng của A Vụ tựa nhẹ vào lưng ghế, sau đó lấy chiếc gối
bọc lụa dệt hoa cỏ màu xanh trắng đặt phía sau lưng nàng, rồi ngồi xuống
cởi dây buộc trên quần nàng. Sau đó, Sở Mậu khẽ ngước lên nhìn dáng vẻ
đang đờ ra của A Vụ để cởi quần lót của nàng ra, rồi lại đỡ nàng ngồi lên,
chu đáo đặt tay nàng lên chỗ vịn để nàng dễ chống đỡ cơ thể mình.
A Vụ đã hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết ngây ra
nhìn đối phương, rồi nghe Sở Mậu nói: “Ta đứng bên ngoài đợi nàng, có gì
cứ kéo chuông gọi ta.”
Sở Mậu nghĩ rất chu đáo, còn nghĩ đến cả việc nàng không có sức lên
tiếng gọi, chiếc chuông nhỏ đặt bên cạnh ngón tay của A Vụ, nàng chỉ cần
đụng nhẹ vào là chuông đã lăn và phát ra tiếng kêu.
Sau khi Sở Mậu bước ra ngoài, nước mắt của A Vụ cứ thế rơi xuống
như mưa, lại không dám phát ra tiếng, nàng muốn nhịn tiểu đến chết thì thôi,
nhưng bụng thì đầy và đau tức rất khó chịu, cuối cùng nàng vừa khóc vừa tè,
tiếng “xùy xùy” phát ra làm A Vụ sợ hãi vội vàng nhịn, cố hết sức để cho
tiếng bé đi, cứ bị ngắt quãng như thế nên mãi mới tiểu xong.
Lúc này, A Vụ cố mở to mắt nhưng không còn nhìn thấy thứ gì phía
trước nữa, hoàn toàn bị nước mắt làm cho mờ mịt. Tiếng đi tè của nàng bị
Sở Mậu đứng ở ngoài nghe thấy đã hoàn toàn phá vỡ giới hạn cuối cùng của
A Vụ. Giờ nàng hận không thể đập đầu xuống đất, chỉ mong mình không
phải sống trên cõi đời này nữa.
A Vụ gắng gượng hết sức mới hơi động được cánh tay để nắm lấy dây
buộc quần lót, nhưng làm thế nào cũng không kéo quần lên được. Nàng vịn
tay vào chiếc tủ bên cạnh, run lẩy bẩy đứng lên, nhưng có lẽ vì mấy ngày
chưa ăn gì nên vừa đứng dậy đã thấy hoa mắt chóng mặt, đổ rầm một cái
xuống nền nhà.
“A Vụ!” Sở Mậu nghe tiếng chạy vào thì thấy A Vụ đang nằm bò trên
nền, áo quần xộc xệch.