Lúc Minh Đào quay về thì thấy trong sân vắng lặng như không có
người, còn Minh Liễu đang đứng đờ đẫn. Minh Đào bước khẽ đến sau lưng
Minh Liễu, định trêu chọc thị, tay dừng ở phía trên vai thị, chưa kịp đập
xuống, thị theo ánh mắt của Minh Liễu nhìn vào người đang ở trong phòng
của phu nhân.
Minh Liễu và Minh Đào cứ ngẩn ngơ đứng ở sân như thế, gần như nín
thở không dám nói, chỉ sợ bỏ lỡ mất điều gì.
A Vụ trong phòng đang được Sở Mậu ôm vào lòng, hôn mạnh lên má
một cái. “Mấy ngày này nàng đừng ra ngoài, ta đã phái ba mươi lính ở gần
đây, dù xảy ra chuyện gì nàng cũng không phải sợ, bọn họ sẽ bảo vệ nàng.”
“Chàng phải đi đâu?” A Vụ vội vàng hỏi.
“Quân Tác-ta hôm qua đã đột nhập vào doanh trại của ta, sau khi bị
quân ta đánh bại đã chia làm ba nhóm tháo chạy, có người trông thấy Kim
Quốc Nhĩ Hãn của quân Tác-ta trong nhóm này, ta phải đuổi theo hắn, nếu
như bắt sống được hắn thì có thể đảm bảo biên cương triều Đại Hạ ít nhất
mười năm yên bình.”
Sở Mậu lại hôn lên môi của A Vụ lần nữa, rồi nhảy ra ngoài bằng cửa
sổ sau, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Đến và đi đều vội vàng và cũng
chỉ nói được có mấy câu, thời gian nói còn ngắn hơn thời gian hắn hôn nàng.
A Vụ kiễng chân, ngoảnh đầu nhìn thì thấy có hai nha hoàn đang đứng
ngẩn ngơ trong sân liền sai. “Giội rửa sân đi.”
Minh Liễu và Minh Đào cùng chạy đến giếng múc nước giội rửa sân.
“Người đó là ai vậy, chàng đẹp...đẹp tựa thần tiên ấy.” Minh Đào vừa
kéo bánh xe vừa hỏi Minh Liễu.