Điều bất ngờ là việc làm ăn của quán còn tốt hơn trước, phải dựa vào
bộ mặt lạnh lùng và sát khí trong mắt Băng Sương thị A Vụ mới có được
một chiếc bàn đơn trong góc quán.
“Này, lão Trương, ông cũng về rồi à?” Người phía dưới cất tiếng hỏi.
“Ừ, đem theo cả gia đình ra ngoài cũng không biết mưu sinh thế nào,
bây giờ tiền cho thuê nhà ở Lâm Huyện Tổ cũng đủ cho cả nhà dùng cả
năm, chi bằng quay về, ở đây còn có thể buôn bán chút ít, không chừng còn
phát tài ấy chứ.”
“Lúc đầu tôi còn tưởng đại quân kéo đến, quân Tác-ta không gặp tai
họa thì người dân như chúng ta cũng gặp tai họa, nhưng lần trước có hơn
mười tên lính bị chém đầu treo trước trướng của Kỳ Vương thì không tên
lính nào dám lấy đồ của dân không trả tiền nữa, phụ nữ của các gia đình
cũng dám ra đường, anh về là đúng đấy.”
Tiếp theo có người thấp giọng nói: “Tôi có vị ca ca ngày nào cũng cung
cấp rau cho quân lính, nghe nói Kỳ Vương điện hạ đã chém đầu Bạch Quân
Khởi rồi.”
Mọi người nghe thấy thế đều ồn ào bàn tán, ngay cả A Vụ cũng mở to
mắt kinh ngạc. Quân Tây Nam do Bạch Quân Khởi thống lĩnh, Sở Mậu
chém đầu Bạch Quân Khởi, chẳng lẽ không sợ quân Tây Nam làm loạn sao?
“Không thể nào, Bạch Quân Khởi là đại tướng thống lĩnh mà?”
“Sao lại không thể, tôi thấy Hoàng tử điện hạ ấy có bản lĩnh chém
tướng trước trận tiền lắm.”
“Quân của Bạch Tướng quân chẳng lẽ không làm loạn sao?”
“Sao lại không làm loạn, nghe nói sau núi đào một cái hố to, chết
không biết bao nhiêu người.” Có người nói nhỏ.