trần quỳ trên bậu cửa sổ, hít thở một hơi thật sâu mùi hương hoa của buổi
sáng trong lành.
Nha hoàn Minh Liễu trực đêm bên ngoài nghe động tĩnh ở bên trong,
cao giọng hỏi: “Phu nhân, người dậy chưa?”
“Vào đi!” A Vụ ngồi trên sập, Minh Liễu và Minh Đào vội vàng bưng
nước bước vào.
Minh Liễu gần như ngẩn người khi nhìn thấy đôi tay vốc nước của A
Vụ, trắng đến mức không phân biệt được đâu là ống tay áo, đâu là màu da,
Minh Liễu nghĩ cả đời này có nằm mơ cô cũng không mơ thấy người nào
xinh đẹp đến vậy.
Minh Đào khẽ đẩy vai của Minh Liễu thì tiểu nha hoàn này mới định
thần lại, đưa khăn cho A Vụ lau tay.
A Vụ súc miệng bằng nước bạc hà Minh Đào đưa tới, dùng muối trúc
chà răng, lại dùng nước ấm rửa mặt, sau đó mới dùng nước lạnh vỗ vào mặt
rồi nhẹ nhàng lau khô. Yêu cầu của nàng đã hạ thấp đi rất nhiều, có những
khi còn không gọi Minh Đào và Minh Liễu giúp, hai tiểu nha hoàn này mới
có mười ba, mười bốn tuổi, lớn lên trong thị trấn này nên vẫn còn rất ngu
ngơ, chưa biết hầu hạ lắm.
Trước bữa sáng, A Vụ cho phép Minh Liễu, Minh Đào lui ra, một mình
nàng trong phòng luyện thuật dưỡng thân do tăng nhân Thiên Trúc dạy, vì
ngồi xe ngựa nhiều nên lưng, chân khá đau mỏi.
Ngày tháng trôi qua khá bình yên, cảm giác như đây không phải là nơi
tiền tuyến. Hôm nay, A Vụ lại có hứng mặc đồ nam giới dẫn Băng Sương
đến quán trà.