A Vụ nhìn trúng một cặp vòng đeo ở váy, màu xanh ngọc bích, lắc lên
nghe tiếng kêu lanh lảnh, Nguyên Dung Mộng thì chọn một miếng ngọc bội
Hòa Điền khắc hoa mẫu đơn. Trưởng quầy thấy hai người dung nhan xinh
đẹp, ăn mặc sang trọng thì biết gặp phải khách lớn, vội vàng lấy ra cái đựng
mực bằng ngọc quý và giá đựng bút ngọc rất quý hiếm.
“Cũng không tồi.” A Vụ gật đầu khen ngợi, ngoảnh đầu sang nói với
Nguyên Dung Mộng: “Nghe nói mấy ngày nay muội đang luyện chữ, hai thứ
này vừa hay thích hợp với muội đấy.”
Nguyên Dung Mộng nhìn thấy cũng rất thích, cái giá bút này lại mang
nghĩa may mắn, nhưng lúc hỏi giá thì cô kinh ngạc không biết nói gì.
“Trưởng quầy à, gói vào cho ta, rồi mang đến phủ Kỳ Vương nhé.” A
Vụ lại đội mũ che mặt lên, Nguyên Dung Mộng cũng buông tấm mạng
mỏng xuống. Hai người đến Thanh Liên Trai dùng cơm chay, sau đó mới trở
về phủ Kỳ Vương.
Ngày mùng Hai tháng Hai, nhà họ Bạch đến đón dâu, Sở Mậu là nghĩa
huynh của Tương Tư nên tiễn cô đến tận bến đò mới quay về, còn Lý Diên
Quảng thì hộ tống Tương Tư về tận nhà họ Bạch.
Ngày mùng Tám tháng Hai, nội thị trong cung đột nhiên đến Vương
phủ truyền ý chỉ của Hoàng hậu.
A Vụ mặc dù đã sớm dự định được ngày này, nhưng không ngờ lại đến
nhanh như vậy, có thể thấy Long Khánh Đế sốt ruột như thế nào. A Vụ thay
váy, lúc đến Thụy An Đường, Lã Nhược Hưng đã mời Đoàn Đức Trung vào
trong phòng uống trà rồi.
Đoàn Đức Trung thấy A Vụ bước vào, chậm rãi đứng dậy. “Nô tài đến
truyền ý chỉ của Hoàng hậu.”