của muội, đến cuối tháng, trưởng tiệm sẽ đến ngoại viện đòi nợ.” A Vụ cười
nói.
Nguyên Dung Mộng nhẹ nhàng buông cái rèm trong tay, xấu hổ cười
với A Vụ.
“Trước đây tỷ cũng thường làm vậy, khó khăn lắm chúng ta mới ra
ngoài một chuyến, lát nữa đến trưa tỷ dẫn muội đến Thanh Liên Trai ăn đồ
chay, đây là quán ăn ngon nhất kinh thành, muốn ăn đồ ở đây phải đặt trước
vài ngày đấy.”
Nguyên Dung Mộng gật đầu, vẻ mặt ngây thơ, có điều không những
không nhận được sự thương hại của A Vụ, mà còn là sự coi thường. Nguyên
Dung Mộng bây giờ chẳng khác nào đứa trẻ thân ôm châu báu nhưng chẳng
bảo vệ được mình, hồn nhiên khiến người ta thấy ghét.
A Vụ dẫn Nguyên Dung Mộng đi dạo vài tiệm vàng bạc, nhưng không
chọn được đồ nào, thế nên nàng liền chỉ vào tiệm đồ ngọc phía đối diện.
“Đến đó xem nhé.”
Nguyên Dung Mộng ngoảnh đầu nhìn Lỗ ma ma đi bên cạnh, Lỗ ma
ma khẽ gật đầu thì cô mới nói với A Vụ: “Được ạ.”
Vạn Cổ Trai không phải là tiệm bán đồ ngọc nổi tiếng ở kinh thành,
mặt tiền cũng không lớn lắm, nhưng bên trong bài trí trang nhã, trưởng tiệm
cung kính nhiệt tình vô cùng khiến A Vụ và Nguyên Dung Mộng đều có
cảm tình.
A Vụ bỏ mũ che mặt xuống, xem xét đồ trang sức bằng ngọc ở quầy.
Nguyên Dung mộng do dự một lát rồi cũng lật tấm mạng mỏng che mặt
lên, cùng với A Vụ bình luận về đồ trang sức này.