A Vụ nghe thấy thế liền quỳ xuống thì Đoàn Đức Trung nói: “Vương
phi không vội, trong ý chỉ còn nhắc đến biểu cô nương ở phủ, phải cùng mời
tới thì nô tài mới có thể tuyên chỉ.”
A Vụ lộ vẻ kinh ngạc, ngoảnh đầu lại nói với Lã Nhược Hưng. “Đến
Hồng Dược Sơn phòng mời biểu cô nương đến đây.”
“Đã cho người đi mời rồi ạ.” Lã Nhược Hưng đáp.
A Vụ lại mời Đoàn Đức Trung vào ghế ngồi, còn mình ngồi phía đối
diện, không muốn lên ghế trên, người khác thì A Vụ không biết chứ Đoàn
Đức Trung thì A Vụ biết rõ, hắn là thái giám đắc lực nhất bên cạnh Long
Khánh Đế, đến đây truyền ý chỉ thay Điền Hoàng hậu thực sự là không biết
trọng nhân tài.
A Vụ nhét một phong bao vào tay Đoàn Đức Trung, miệng nói: “Đoàn
công công vất vả rồi, không biết Hoàng hậu nương nương dạo này có khỏe
không?”
“Nương nương rất khỏe.” Đoàn Đức Trung không từ chối phong bao đã
là nể mặt lắm rồi.
Một lúc sau thì Nguyên Dung Mộng đến, phía sau còn có Hách ma ma.
Đoàn Đức Trung đứng dậy tuyên chỉ, vì là khẩu dụ nên cũng không cầu ý,
không cần bày hương án, A Vụ cùng Nguyên Dung Mộng và mọi người đều
quỳ xuống, Đoàn Đức Trung nói: “Hoàng hậu nương nương nói, ngày mùng
Một tết vì sức khỏe của Thánh thượng không tốt nên chưa tổ chức yến tiệc,
bà rất nhớ Kỳ Vương phi, ra lệnh cho Kỳ Vương phi vào cung nói chuyện,
lại nghe nói biểu cô nương vừa mới vào kinh, lại là cháu họ của cố nhân,
Hoàng hậu nương nương tưởng nhớ đến cố nhân nên đặc biệt lệnh cho
Vương phi và biểu cô nương cùng vào cung.”
Hách ma ma ở trong cung bao nhiêu năm nên đương nhiên cũng biết
Đoàn Đức Trung, nghe ý chỉ xong, sắc mặt bà trắng bệch, nhưng hai ngày