A Vụ chậm rãi cởi chiếc áo choàng gấm thêu hình chim công ra.
“Hoàng hậu nương nương giữ muội ấy lại trong cung vài ngày.”
“Mộng tỷ nhi không thể ở trong cung được.” Hách ma ma bỗng hét lên,
tức đến nỗi lùi về phía sau hai bước, nếu không có tiểu nha hoàn đỡ thì có lẽ
đã té ngã xuống đất rồi.
“Tại sao Vương phi không đem Mộng tỷ nhi về?” Hách ma ma chất
vấn.
A Vụ ngồi xuống, nhấp một ngụm trà rồi mới nói: “Hách ma ma hỏi
câu này thật lạ, Hoàng hậu nương nương muốn giữ biểu cô nương ở lại vài
ngày, làm sao tôi có thể ngăn cản được, ma ma cũng không cần lo lắng, biểu
cô nương thông minh, nhanh nhẹn, Hoàng hậu nương nương rất yêu mến,
chỉ cần ở vài ngày là sẽ cho về thôi.”
Hách ma ma nhìn dáng vẻ như không có chuyện gì của A Vụ thì tức
đến nỗi muốn trào máu. “Cô giỏi lắm, tôi ngày phòng đêm phòng nhưng vẫn
trúng kế của cô, một người đàn bà như cô không xứng đáng với điện hạ.”
A Vụ cảm thấy Hách ma ma cực kì vô vị, mới như vậy đã dễ dàng phá
bỏ lớp mặt nạ cuối cùng để đối đầu với nàng, xem ra những năm qua bà
sống sung sướng nhiều rồi, thật giống với một bà mẹ chồng.
“Bản phi là do Hoàng thượng chỉ định, xứng hay không xứng Hách ma
ma cũng không có tư cách mà ngồi khoa tay múa chân. Ma ma không nên
giận, giận rồi ảnh hưởng đến sức khỏe thì làm thế nào, cho dù là biểu cô
nương hay Tương Tư cô nương thì cũng phải dựa vào ma ma cả đấy.” A Vụ
cười.
Hách ma ma đột ngột nghiêng người ra sau rồi ngồi lên trên ghế, vẻ
mặt từ giận dữ chuyển sang đau xót. “Mộng tỷ nhi có trở ngại gì cho Vương
phi chứ, cô ấy là giọt máu cuối cùng của nhà họ Nguyên, sao cô không thể
dung nạp cô ấy, tại sao lại như vậy?” Hách ma ma bắt đầu rơi lệ.