A Vụ chẳng có cảm giác gì với mấy giọt nước mắt của Hách ma ma,
nếu không có loại người như bà, A Vụ tự nhủ có lẽ nàng còn dung nạp được
Nguyên Dung Mộng, đáng tiếc Hách ma ma lại đem Nguyên Dung Mộng ra
đối đầu với nàng, hơn nữa A Vụ nghĩ giữ Nguyên Dung Mộng ở trong phủ
cũng không có tác dụng gì, chỉ lãng phí của trời, tiến cung mới hữu dụng.
Đây là lý do vì sao A Vụ biết trong núi có hổ mà vẫn động đến Nguyên
Dung Mộng.
“Lúc ma ma đi đón biểu cô nương, không phải đã biết tôi không thể
dung nạp được cô ta rồi hay sao?” A Vụ thu lại nụ cười trên mặt, nàng cũng
không muốn diễn trò với Hách ma ma nữa. A Vụ đưa bức ảnh nhỏ cho Hách
ma ma. Bức ảnh nhỏ Tương Tư đem đến A Vụ chỉ liếc nhìn qua như đã in
trong đầu.
Hách ma ma vừa nhìn đã ngẩn người, tấm ảnh nhỏ này giống hệt tấm
ảnh của tiên Hoàng hậu mà bà cất giữ: “Sao cô lại có nó?”
“Tương Tư cô nương đưa cho tôi xem, bức ảnh gốc vẫn ở chỗ của Hách
ma ma, đây là tấm ảnh tôi vẽ phỏng theo.”
Bàn tay nắm chặt bức ảnh của Hách ma ma bắt đầu run rẩy, bất giác
nghĩ đến việc mặc dù Nguyên Dung Mộng là do bà sai người đi đón, nhưng
thư của Nguyên Dung Mộng lại ở chỗ Tương Tư. Vì sao đến khi Tương Tư
xuất giá, con bé mới nói tin tức của Nguyên Dung Mộng cho bà? Thời điểm
quá trùng hợp nên Hách ma ma cũng biết tâm tư của Tương Tư, nếu như
Tương Tư ở lại phủ Kỳ Vương thì có lẽ tin tức về Nguyên Dung Mộng sẽ bị
cô giấu diếm cả đời.
Hách ma ma từ trước tới nay luôn là người thông minh, A Vụ cũng
không nhiều lời, nhìn gương mặt thất bại của bà, A Vụ cũng không cảm thấy
vui, dù sao bà cũng có ơn với Sở Mậu, nếu như Hách ma ma biết điều mà
nhượng bộ thì A Vụ cũng không phải đối đầu như thế.