Có điều A Vụ vẫn làm theo lời Sở Mậu, bảo Tử Phiến lấy đồ pha trà
nàng quen dùng ra, nàng mở bình đựng lá chè mà Sở Mậu đặt trên bàn nhỏ
ra, bên trong đựng thạch trà, mùi thơm thanh mát, hương thơm thuần túy
này lần đầu tiên A Vụ được ngửi thấy.
“Tử Phiến, đem vò nước mà năm nay ta vừa lấy được mang ra đây,
không phải vò mai thượng tuyết đâu.” A Vụ dặn Tử Phiến.
Đợi khi nước trong ấm đồng sôi, A Vụ tráng bình trà và cốc trà, sau đó
mới pha trà, sau đó rót một cốc cho Sở Mậu, nàng cũng rót một cốc đưa lên
mũi hít hà, tự nhiên cảm thấy những buồn phiền, mệt mỏi bỗng tan biến, cơn
đau đầu nhẹ từ nãy cũng không thấy nữa.
A Vụ nhấp một ngụm, cảm giác vị trà thanh mát, vị ngọt thơm tự nhiên,
không kiềm chế được thốt lên: “Trà này, tuyệt!”
“Đại hồng bào trên vách núi đá Thiên Tâm Thạch Cửu Long Khoa,
đương nhiên là tuyệt rồi.” Sở Mậu cười.
“Không thể nào!” A Vụ kinh ngạc nói. Kiếp trước nàng đã từng được
uống Đại hồng bào của Lục châu trà thụ, không ngờ tối nay lại được uống
loại trà này. Lá chè đó là Long Khánh Đế cho Trưởng Công chúa Phúc Huệ,
vì A Vụ thích nên nàng được uống tất.
Sở Mậu nhìn A Vụ, cũng có chút kinh ngạc. “Vậy nàng nghĩ còn có
loại trà Đại hồng bào nào có vị thế này?”
Cũng đúng, A Vụ nghĩ thầm, nhưng miệng vẫn nói: “Đại hồng bào đều
cung tiến vào cung, lúc này trà mới vẫn chưa được hái, điện hạ lấy đâu ra
đại hồng bào chứ?”
“Đại hồng bao mà người trong cung uống trước nay đều không phải là
thật. Lục Chu ở Cửu Long Khoa đó là cây hiếm, ngộ nhỡ có ngày nào đó
thiên tai hạn hán không có nữa, quan cung tiến trà sẽ bị chặt đầu như chơi,